30/9/09

Ngày cuối tháng 9.2009

Thế là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi chúng ta sẽ tạm biệt mãi mãi tháng 9 của năm 2009. Nhân đây cũng có vài điều muốn nói, muốn tâm sự trước lúc chia tay tháng 9 để đón tháng 10 đến.Tháng 9 đem đến cho chúng ta những khoảnh khắc lãng mạn của mùa thu đầy nắng.

Tháng 9 cũng là tháng hết sức ý nghĩa và đáng nhớ của đất nước ta, tháng này có ngày 2/9 là ngày Quốc khánh nước Việt Nam ta.

Cũng là tháng kết thúc 3 tháng hè ngắn ngủi để cho các học sinh sinh viên trở lại trường và bắt đầu năm học mới vào ngày khai giảng 5/9.


Và tháng 9 năm nay Việt Nam đã tìm được Hoa hậu quý Bà đầu tiên (Tuy còn hơi bất cập nhưng dù sao BTC cũng đã cố gắng lắm rồi, vì đây là cuộc thi lớn nên không thể tránh khỏi sai sót).


Những ngày đầu tháng 9 đã trôi đi rất nhanh và cũng rất bình yên nhưng không kém phần sôi động của cuộc sống

Tuy nhiên, vào những ngày cuối tháng 9, một điều không hay đã ập đến với đồng bào miền Trung nước ta là phải gánh chụi một trận bão lớn, đây cũng là cơn bão số 9 trong năm nó có tên gọi quốc tế là Ketsana. Cơn bão này đổ bộ vào các tỉnh miền Trung với cấp gió cựu mạnh giật lên tới cấp 13, đã để lại bao nhiêu thiệt hại cho các tỉnh miền Trung. Thiệt hai giờ chưa xác định được. Tuy nhiên một điều nhận ra ngay là cuộc sống của người dân sau bão sẽ rất khó khăn.


Hi vọng sang tháng 10 cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng tôt, chiều hướng tích cựu.
Tháng 9 đã đến và mang theo nắng ấm của mùa thu. Giờ tháng 9 lại ra đi nhường chỗ cho tháng 10 với
những đợt gió mùa đã bắt đầu kéo đến, mang theo cái lạnh đến heo may của những ngày đầu đông.
Thế rồi chia tay tháng 9, thì mình cũng chỉ còn có 4 ngày nữa để bắt đầu thi tốt nghiêp. Thật buồn khi phải chia tay mái trường này, thầy cô giáo, các bạn học thường ngày và cũng phải chia tay cả tháng 9 nữa.
Chia tay tháng 9, tôi muốn mình phải khác đi một tẹo, phải yêu đời, yêu cuộc sống hơn và phải cố gắng thi tốt và sẽ được khoác lên mình những chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng và có chút hơi ấm để tôi được phiêu cùng cái nắng yếu ớt còn sót lại của mùa thu.
Tạm biệt ...!

Ôi quê tôi !

Trận bão vừa qua đã làm cho huyện Quỳ Hợp thân thương của tôi bị tan hoang, đáng thương lắm. Một huyện miền núi nghèo như huyện tôi vốn đã nghèo nay lại còn bị thiệt hại nặng nề như thế nữa. Không biết đồng bào quê tôi sẽ sống ra sao sau những ngày sau bão khi mà đồng rộng, nhà cửa, cây cối đã bị dòng nước lũ cuốn đi hết.
Tôi đi học xa nhà nên không phải chịu cảnh bão lũ của quê nhà, nhưng thông qua báo chí tôi thấy thương quê mình quá.

Theo nguồn tin của Dân trí tôi mới biết được tình hình lũ lụt ở quê mình, chứ trước giờ mình chỉ biết thông qua điện thoại hằng ngày gọi về cho mẹ. Nay mình xin đăng nguyên văn bài của phóng viên Dân Trí lên để chia sẻ với các bạn.
" Sau cơn lũ quét kinh hoàng ngày 26/9, chúng tôi tới Mường Hạt (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), chứng kiến một thung lũng xác xơ sau cơn giận dữ của dòng suối Nặm Hạt...
Những người già nhất ở xã Châu Tiến đều nói rằng, họ đã sống gần hết một đời người rồi mới lại trông thấy cảnh tượng đến khủng khiếp này ở Mường Hạt (Hạt trong tiếng Thái có nghĩa là rách rưới, nghèo khổ). Trước mắt chúng tôi là một thung lũng xác xơ, hoang tàn bởi sức tàn phá của cơn lũ quét kinh hoàng cách đây 4 hôm.

Đường vào xã Châu Tiến.


Cánh đồng lúa đang kỳ thu hoạch giờ đã biến thành một đầm lầy...

Cơn lũ quét không cướp đi được sinh mạng nào song đã kịp cày nát con đường dẫn vào trung tâm xã Châu Tiến, phá sập 3 cầu tràn, cắt đứt giao thông toàn xã trong hàng chục giờ đồng hồ, xới tan nát hơn 40ha lúa đang kỳ chín rộ...


Hong khô những gì còn sót lại.


Hàng trăm hộ dân mất nhà, mất lúa. Không cái ăn, nước uống cũng phải tận dụng dòng nước đục ngầu. Cái đói và dịch bệnh đang bủa vây người dân nơi đây.


Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Tiệp, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cho biết: Toàn xã đang tiến hành cuộc vận động quyên góp giúp đỡ những gia đình bị nạn, nhất là 8 hộ bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, trắng tay.

Tính trên toàn huyện Quỳ Hợp có 750m kè bên bờ sông, suối; 7 đập bê tông; 4 đập đất; 6km kênh mương, kênh đất; 22 chiếc cầu gỗ, 12 chiếc cầu bê tông, gần 30km đường giao thông trong thôn xóm bị lũ cuốn trôi, phá hỏng hoặc bị sạt lở nghiêm trọng không thể đi lại được; rất nhiều cột điện bị gãy đổ; hơn 400ha lúa hè thu và gần 560ha hoa màu bị mất trắng; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết;... Thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ đồng."


Bài và ảnh coppy từ Dantri.com.vn


28/9/09

Nghe tin bão xa mà nhớ thương quê nhà

Bão về...

Mấy ngày hôm nay trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin và cập nhật diễn biến phức tạp của con bão số 9 lần này. Được biết đây là cơn bão cuối mùa và được dự đoán sẽ đổ bộ trực tiếp vào miền trung và đặc biệt là các vùng ven biển.
Ôi quê hương tôi lại sắp phải hứng chịu một cơn bão khủng khiếp nữa rồi, nghe đâu cơn bão này giống như con bão số 6 đã đổ bộ vào miền trung và gây cảnh tưởng tan hoang đến ghê người cách đây 3 năm.
Mảnh đất miền trung vốn là mảnh đất nắng lắm mưa nhiều, đầy gió và cát, cuộc sống người dân thì còn khó khăn rất nhiều. Nhưng thiên nhiên không để cho mảnh đất này bình yên như nó đáng có mà luôn bắt những người miền trung phải gồng mình gánh chịu những nỗi đau chính thiên nhiên gây ra. Hết hạn hạn, nay lại đến bão lụt.
Bão chưa về nhưng những ngày này trên khắp miền trung chỉ thấy mưa và mưa. Mưa như trút nước
Nhà tôi ở Nghệ An một tỉnh thuộc dải đất miền Trung, mấy ngày trước mẹ có gọi điện ra hỏi thăm xem ngoài tôi có bị mưa gió gì không chứ trong nhà mình mưa tầm tã mấy ngày nay rồi, xung quanh ngập hết.Nhưng rất may nhà tôi không sao.
Còn nhớ, những năm tôi còn ở nhà và đi học cấp 3, cứ mỗi lúc có bão chuẩn bị đổ bộ về thì lớp tôi vắng rất nhiều. Nguyên nhân chỉ do một nỗi là nước mưa mấy ngày trước đó đã làm ngập hết các con đường cây cầu nên các bạn tôi ở xa không thể đến trường được. Có bạn thì đi học xong lại không về được nhà cũng vì do không thể đi được vì cầu bị ngập. Chúng tôi đành phải phân cho từng bạn nhà ở thị trấn sẽ cho các bạn nhà xa không thể về được ở nhờ mấy ngày tránh bão. Ai cũng đồng ý hết và không kêu ca phàn nàn gì cả mặt khác lai còn rất tươi cười nữa chứ. Giờ nhớ lại thời học cấp 3 sao mà vui thế và tình cảm thế.
Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại rất thích bão đổ bộ về Nghệ An cơ chứ, nhưng tôi chỉ biết là tôi rất thích xem bão về. Xem cảnh cành cây liêu xiêu trong gió bão, đường phố vắng hoe không có một bóng người khi bão đang đổ về . Hjhj. Lạ thật, nhiều lúc nghĩ, mình cũng làm sao í, thích toàn cái vớ vẩn không đâu mà lại còn mang lại nỗi buồn, niềm đau cho người khác.
Nhưng biết làm sao được, thích chỉ là thích vậy thôi. Chứ có phải là muốn vậy đâu, đấy là do tự nhiên hết thảy mà.
Bây giờ đi xa và lớn hơn một tí, mỗi khi nghe tin bão về lòng tôi lại cảm thấy rất lo lắng. Lo cho tất cả mọi người của vùng mà con bão đi qua.
Miền Trung vừa bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ trong những ngày qua, nay các tỉnh miền Trung lại phải tiếp tục oằn mình đối phó với cơn bão số 9 cực mạnh với diễn biến phức tạp.
Sáng nay, xem báo thấy cảnh bà con miền Trung lại hối hả chống bão cấp 12, nào thì người kéo tàu vào bờ, người thì chống nhà lại bằng những bao cát... Tất cả đang được người dân miền Trung ráo riết, hối hả chuẩn bị để nghênh chiến với cơn bão số 9 này.

Đẩy tàu vào tránh bão.

Tôi tin với sức mạnh đoàn kết, tương thân tương ái của người dân miền Trung sẽ giúp nhau chống chọi và vượt qua cơn bão một cách thần kỳ.
Thương lắm miền Trung ơi. Không biết cho đến bao giờ người dân miền Trung mới hết vất vả đấy nhỉ !


27/9/09

Bỗng dưng

Bỗng dưng mình thấy buồn
Bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng

Bỗng dưng cảm thấy cô đơn, trống vắng ghê gớm.
Bỗng dưng thấy mình thật khó hiểu.
Bỗng dưng, bỗng dưng và bỗng dưng...
Nhưng tại sao mình lại không thể giải thích được cảm giác đó, phải chăng tất cả đều che giấu mình , đang dần rời xa mình. Hay phải chăng có một nguyên do khác xuất phát từ chính mình hay xuất phát từ phía ấy mà mình không có hay. Chỉ biết là mình có cảm giác buồn như vậy thôi. Hihi.
Không hiểu tại sao mình lại yêu say đắm đến như vậy. Mà mình yêu cũng rất là lạ , yêu những cái khác thường, càng ghét nhiều thì mình càng yêu nhiều , yêu một cách khác lạ , yêu say đắm lắm cơ. hehe. Thật không giả i thích nổi cái yêu kỳ quặc ấy của mình nữa.
Phải chăng là mình đang yêu hay là mình đang....
Nhưng tại sao hôm nay vừa đọc xong Blog ấy mình lại có cảm giác như vậy nhỉ , một cảm giác vừa buồn vừa hụt hẫng. Không hiểu tại sao nữa.
Sáng nay, nghe bài hát Nào ngờ của một tác giả nào mà mình không hay biết. Nhưng chỉ biết được rằng nó giống hoàn cảnh của mình quá. Giả sử sau này có như thế không biết mình phải làm như thế nào nữa. Khó quá. Biết làm sao bây giờ . Hixhix.
Cuộc sống đã cho bạn một nỗi đau thì cũng sẽ cho bạn một người để xoá dịu nỗi đau đó!
Nỗi buồn tự dưng ập đến một cách nhanh chóng và bất ngờ, làm cho mình không kịp phản ứng gì hết cả . Nỗi buồn đến và rồi nó cũng sẽ đi thôi. Nhưng nó để lại trong tôi một cái gì đó, không biết được chỉ biết là có cái cảm giác tồn tại trong tôi như vậy.
Mấy ngày hôm nay, cái cảm giác ấy cứ hiện hữu trong tôi. Vừa buồn , vừa thất vọng, vừa nhớ nhung và vừa như cảm thấy bị phụ bạc. Thật là quá đau. Nhưng vẫn phải cố như là không đau. tại không muốn ai biết mình yếu đuối cả, lúc nào cũng cười cười, nói nói nhưng có ai ngờ đàng sau tiếng cười ấy là cả một nỗi buồn chỉ mỗi mình biết. Hjhj.
Hôm nay, cái người ấy lại gọi cho mình, một người mình đã cố quên đi từ lâu rồi. Bỗng dưng lại đến làm cho mình thật bất ngờ, và sau đó là để lại trong mình một nỗi buồn và nỗi nhớ.
Mà không nói lại chuyện ấy nữa, đêm qua mình đi hát Karaoke lần đầu mình được làm ca sỹ đấy đượ những 100 điểm. Hihi. Mình không ngờ.
Nhưng đối với mình tất cả chỉ là dĩ vãng, dĩ vãng cuộc tình, dĩ vãng cuộc đời, dĩ vãng nỗi buồn, dĩ vãng tất cả. haha.
Phải cười lên, cười lên để lấy sinh lực để chuẩn bị mà đi thi tốt nghiệp chứ. Hãy để cho tất cả trôi đi theo tháng năm.
" Mỉm cười trong những hoàn cảnh khó khăn thật không dễ chút nào, nhưng trong mỗi chúng ta đều luôn có đủ sức mạnh cho một nụ cười, một nụ cười để bạn là chính mình..."

Bỗng dưng!
nghe biển trở mình
Nghe đời vội vã,
bình minh trở về
Nghe như ,
lạc lõng cơn mê
Mười năm dĩ vãng ,
ê chề đớn đau.


Bỗng dưng !
trời đất cuồng quay
Nghe âm u cả ,
bủa vây bên mình
Bỗng dưng !
biển sóng lặng thinh
Không gian động lại ,
một mình chơi vơi.

Bài thơ "Bỗng dưng" Coppy từ Blog của Bonghongvang73.

26/9/09

$$$...!

Tiền ơi sao đi mãi chưa dạt về bên tôi !!! Hôhô.!
Mấy hôm nay đói kém quá ha. Hjhj. Tiền mẹ cho thì hết lâu rồi, chỉ còn tiền riêng của mình do làm mấy vụ linh tinh thôi. Nhưng vẫn không đủ để tiêu. Buồn quá. Không biết bao giờ mới được nhận tiền học bổng đây. Ối tiền ơi là tiền.Có rồi nhưng chưa được nhận, lâu quá đi thôi.
Nhưng không sao. Trời không cho mình Die sớm thế đâu. haha.

Đúng là xa nhà có khác, bao nhiêu khoản phải chi tiêu, bao nhiêu khoản còn phải cần dùng đến tiền nữa chứ. Mà ở đây cái gì cũng đắt đỏ hết cả. Đắt đỏ ngang ngửa như Hà Nôi nữa cơ mà thậm chí có cái còn vượt mặt Hà Nội.
Bây giờ chỉ mong cho đến ngày nhận "Lương" đi học do cục trưởng tại gia cấp cho. hehe.
Không biết "Bao giờ cho đến tháng 10 đây nhỉ ?". Hihi. Chắc là chỉ còn có mấy ngày nữa thôi. Cố lên. Cố lên. Mọi chuyện khó khăn rồi sẽ qua mà.
Đúng là cuộc sông SV mà. Ai cũng bị viêm màng túi vào những ngày cuối tháng. haha. Mình cũng vậy. Nên rất thương sinh viên như tụi mình. Hjxhjx.

Tự thông cảm và chia sẻ cho nhau mà và vớichâm ngôn rất SV nhé. HjHj.
"Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá nát đùm lá tả tơi."

Ước gì ....!!!!!

25/9/09

Đi chơi vui vui !

Tối hôm nay cả xóm trọ nhỏ bé của chúng tôi lại lục tục kéo nhau ra hồ đôi ngồi uống nước, nói chuyện với nhau. Thật là vui, đã lâu lắm chúng tôi mới có dịp đi cùng nhau như thế này, thường thì chỉ có một vài người đi thôi, nhưng hôm nay đã đi đủ cả, không thiếu một ai. hihi. Vui thiệt
Nói ra hồ uống H20 nhưng khi ra đến nơi, nào có ai chịu uống H20 đâu mà toàn là đòi bia và rượu thôi. Mấy em trong xóm hô nay không hiểu sao lại cũng máu thế, không chịu uống H20 ngọt đâu mà cũng đòi uống bia với mấy anh con trai. Công nhận bọn nó uống trâu thật Không thua ai hết.
Còn nhớ, trước lúc về thực tập, xóm trọ cũ của mình cũng thường hay đi ra hồ chơi và chụp ảnh nữa. Nhưng sau khi hè lên, xóm cũ hầu như không còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình là có hộ khẩu tại đây thôi. Nên giờ cũng trở thành "Già Làng". Hjhi.
Đây là lần đầu tiên "Già làng" đi chơi cùng các em trong xóm. Tại vì già mới đi " công tác xa" về nên giờ mới có cơ hôi để đi chơi,trò chuyện cùng các em í gần hơn. So với xóm trọ cũ thì các em đợt này ngoan hơn nhiều, chăm chỉ, sạch sẽ và được cái sống rất tình cảm. Nên giờ đi xa cũng thấy nhớ các em í quá. Hixhix.
Tối nay đi chơi thật là vui. Uống hơi nhiều nhưng mà vẫn không sao. Công nhận tửu lượng của mình dạo này ngày càng .......Hihi.

24/9/09

Chuyển mùa


Em àh.!
Giờ này Hà Nội đang chuyển mình vào thu đấy.
Dẫu biết vẫn có những hôm oi nồng, nắng cháy da xém thịt, đứng không mà mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm như giữa mùa hè.
Vẫn có những hôm mây đen giăng ngang cả trời rầu rĩ suốt cả ngày từ sáng đến tối để rồi đêm đến khóc rưng rức mưa như trút nước xối xả sạch từng con đường ngõ phố.
Hà Nội vào thu, khiến cho người ta say mê vì vẻ đẹp đến lạ lùng, trời thu Hà Nội đã làm tốn biết bao giấy mực của các nhà thi sĩ, nhạc sĩ và cả văn sĩ nữa. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để lột tả hết cái đẹp kỳ vĩ, lạ lùng nhưng rất ấm cúng của mùa thu Hà Nội.
Thu Hà Nội đẹp qua từng con đường, ngõ phố của không gian và thời gian. Thu Hà Nội đẹp, nhưng buồn, nỗi buồn da diết không nói lên thành lời. Nhất là thu đã làm cho những người con xa Hà Nội lại có những nỗi nhớ về nơi này, nỗi nhớ khuôn nguôi.

Hoài niệm mùa thu Hà Nội
Có lẽ trong bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông thì mùa thu là mùa Hà Nội đẹp nhất, lãng mạn nhất nhỉ?
Trời xanh lắm, nắng vàng lắm và thu, thu đang lặng lẽ sang. Thu nhẹ nhàng như bước chân ai ra phố, như ánh mắt anh dõi nhìn mùa thu đi ngang cửa.
Thu Hà Nội có nắng vàng nhẹ, có hương cốm mới, có gió heo may vờn qua những cành liễu rủ xuống mặt hồ.
Người ta thường bảo không có mù thu nơi nào đẹp bằng mùa thu Hà Nội quả thật không sai. Thu Hà Nội rất đặc biệt, rất là đơn giản thôi, thu ở đây cũng chỉ là vạt nắng chiếu xuyên qua khẽ lá, cũng chỉ là tiếng lá xào xạc dưới chân mình, hay cũng chỉ là hình ảnh cành liễu rũ mình soi bóng xuống mặt hồ, hay là gói cốm nhỏ xinh xinh bên góc phố làng Vòng được gói trong cánh lá sen xanh biếc.

Cốm làng Vòng - Đặc sản mùa thu Hà Nội

Nếu bạn đã một lần đi bộ trên Phố Hàng Khay một góc Hồ Gươm. Sẽ cảm thấy mùa thu rõ nhất Hà Nội, ở đó có gốc sấu già cứ mỗi độ thu về lại oằn mình trút lá nhuộm vàng cả con phố, ở đó có sự tương phản rõ nhất về sự sâu lắng dịu dàng của mùa thu Hà Nội với sự ồn ào náo nhiệt của con phố nhỏ.

Lộc vừng vào thu

Cũng thật là thiếu sót, vẫn chưa phải là một Hà Nội mùa thu, nếu Hà Nội của chúng ta chỉ có những con phố là nhuộm vàng, là tiết trời se lạnh, là gói cốm làng Vòng bé nhỏ xinh xinh trong cánh lá sen xanh biếc. Mà không còn thấy những cành hoa sữa trắng ly ty tỏa hương mang mác ngọt dịu, ngây ngất lòng người trong đêm vắng. Cũng thật lạ, cứ mỗi độ thu về hoa Sữa lại bắt đầu nở, khi thu rực rỡ nhất, đẹp nhất thì hoa sữa cũng tỏa hương ngào ngạt nhất. Những cây cao, thẳng tắp thân to xù xì, trên đó là những cụm hoa trắng đục đua nhau tỏa ngát, rụng trắng cả gốc cây. Để rồi khi đông sang trong gió đông Hà Nội lại xuất hiện những bông hoa sữa trắng muốt, nhẹ nhàng bay lơ lửng theo gió.

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm....

Thu vẫn cứ vàng, lá vẫn cứ đổ mỗi góc phố thân quen và ta những người con đất Việt luôn yêu mến Hà Nôi vẫn mãi cất lên tiếng hát Hà Nội mùa thu.
"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu....."

Cây cơm nguội vàng


Cây bàng lá đỏ....


Mái ngói thâm nâu...!


Chiều thu Long Biên


Dáng thu Hà Nội


Tự tình thu Hà Nội

Hồ Tây chiều thu.

21/9/09

Gió về đem mưa tới

Tạm biệt với những cái nóng gay gắt của mùa hè ngay giữa mùa thu. Buổi sáng hôm nay, tôi, các bạn và tất cả chúng ta bắt đầu đón nhận những đợt gió se lạnh đầu mùa. Sáng nay, không biết ở Hà Nội và các nơi khác thì như thế nào còn ở đây, tại Bắc Ninh thành phố nhỏ bé nhất nằm cạnh thủ đô đã đón đợt gió se lạnh đầu mùa bằng những cơn mưa, cơn mưa này dường như đã lấy đi hết những dư âm của mùa hè và mang đến không khí tươi trẻ, lãng mạn của mùa thu.
Mà tôi cũng không biết chắc nữa, đây giờ là mùa nào, mùa thu hay là mùa hè thậm chí là mùa đông nữa. Chỉ biết mình có cảm giác khó tả trong buổi sáng hôm nay, cảm giác như lần đầu đọc tác phẩm " Gió lạnh đầu mùa " của Thạch Lam
Mưa và trời se lạnh là những cảm nhận dễ thấy nhất trong sáng nay. Tuy nhiên ẩn sâu trong nó là cả một tâm trạng không diễn đạt thành lời của tôi, cái tâm trạng vừa buồn, vừa vui vừa lãng mạn lại vừa cô đơn cứ xen lẫn vào nhau đến nỗi tôi khó phân biệt được chúng.
Ngồi ở phòng, nhìn mưa rơi, đọc sách, nghe nhạc là những việc tôi đã làm sáng hôm nay, nhìn điện thoại tôi muốn bấm máy gọi tới một số nhưng bấm số rồi lại tắt, tôi biết và tôi cũng không muốn là phiền người ấy nữa khi mà người ấy không muốn. Thực tình tôi không hiểu tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa, buồn hay vui nó không rõ ràng, không phải là buồn mà cũng không phải là vui. Nhưng có một điều tôi rất nhớ người đó.
Nằm cuộn mình trong chăn, rồi thả hồn mình theo những đợt gió lạnh, bất chợt bao nhiêu cảm xúc, kỷ niệm ập đến trong tôi. Nằm nghĩ và ngủ đi lúc nào không hay , cảm giác se lạnh đã đưa đến cho tôi giấc ngủ thật ngon lành. Hjhj.
Tôi nhớ em. Muốn ngồi cạnh em, nhìn em, nói chuyện với em và muốn ôm em vào lòng để mang đến hơi ấm cho em mỗi khi gió lạnh về và đem mưa tới. Nhưng tôi biết đấy chỉ là ước muốn của tôi, tôi không thể làm như vậy vì tôi biết tôi và em chưa đạt đến giới hạn ấy. Nhưng tôi ước gì điều đó sẽ có một ngày trở thành hiện thực. I will be waiting for you.
Nắng đã lên, xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng, làm tôi có thêm bao nhiêu xúc cảm vừa bồi hồi, vừa vui vừa buồn nói chung là linh tinh tất cả. Cảm xúc xen lẫn xúc cảm. Hihi.
Đúng là hôm nay trời mưa, ngày qua trời nắng. Thật nhiều thay đổi đến bất ngờ.
Gió về đem mưa tới..........

Mưa luôn ở bên gió...!!!

20/9/09

Bình yên

Thế là sau một giờ phi xe máy từ Hà Nội tôi đã có mặt tại Bắc Ninh. Thật là thoải mái khi được về căn phòng trọ nhỏ bé, xinh xắn của mình từ ngày nào. Đi lâu cũng thấy nhớ nó. Hjhj.
Bắc Ninh thật là thanh bình, một thành phố trẻ nằm ngay cạnh một thủ đô ồn ào, tấp nập nhưng thành phố này không bị ăn theo nhịp chảy của thủ đô mà nó lại tao cho mình một đặc trưng riêng cho chính mình. Thật thanh bình, không ồn ào, tấp nập như Hà Nội, cũng không vội vàng, hối hả, xô bồ như thành phố Hồ Chí Minh.
Về đến thành phố, một cảm giác thân quen hiện ra mà cũng thật khó diễn đạt cảm giác đó như thế nào!!! Nhưng có một điều nhận thấy được là thành phố nhỏ bé đã để lại cho tôi bao kỷ niệm, bao cảm xúc buồn có và vui cũng có. Một cảm giác thanh bình, yên ả của một thành phố trẻ.
Thật lạ, tuy mệt nhưng tôi lại có cảm giác thật thoải mái, thật bình yên, giống như mình vừa trốn chạy một thành phố xô bồ, tấp nập để về với làng quê thanh bình.
Phải chăng tôi đang chạy trốn, chạy trốn rất nhanh, muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, để rồi khi chạy trốn được trong tôi lại có cảm giác bình yên. Khó hiểu quá. Không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy khi về với thành phố này. Có lẽ, đấy là câu hỏi chưa có câu trả lời đối với tôi. Hjhj.
Tạm biệt Hà Nội tôi lại trở về với Bắc Ninh, nơi bình yên, nơi tôi tìm lại được mình. Một người ...

Nơi bình yên là nơi ta nhớ.................

19/9/09

A month !

Một tháng, là thời gian tôi gặp em. Một tháng là một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài để chúng tôi nhận tình cảm mà mình giành cho đối phương. Tuy nhiên trong vòng một tháng đấy tôi đã có những phút giây cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù nó chỉ rất ngắn ngủi.
Chúng tôi đã gặp nhau trong một chuyến du lịch ngắn ngày tại Sapa. Cuộc gặp nhau và trò chuyện giữa chúng tôi rất là bất ngờ và cũng thật là tình cờ. Cả hai chúng tôi không ai nghĩ được rằng sau kỳ nghỉ đó, chúng tôi sẽ là tình nhân của nhau.
Phải chăng đó là cái duyên của chúng tôi ? Chính cái duyên đó đã đưa chúng tôi lại với nhau và cũng chính cái duyên đó lại đẩy chúng tôi xa nhau hơn sau một tháng gặp nhau.
Thật không hiểu được tại sao nữa.
Dù không muốn như thế, nhưng tôi tôn trọng quyết định của em. Nhưng có một điều mà tôi đã kịp nhận ra trong một tháng ngắn ngủi đó là tôi đã yêu em mất rồi. Và tôi sẽ không cố níu giữ em, nếu như em không muốn, vì chỉ như thế tôi và em và cả 2 chúng ta mới có được hạnh phúc.
Nói thế thôi, chứ tôi vẫn luôn chờ em. Trái tim tôi luôn có chỗ cho em bước vào để làm ấm lên con tim của mình. Anh sẽ chờ em.
Một tháng đã qua mà nói chính xác hơn là 4 tuần rồi, 4tuần đã xảy ra bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có, hạnh phúc có và có cả những giọt nước mắt nữa.
Ngày hôm nay, tôi không buồn,không vui, cũng không nhộn nhịp mà tôi lại rất bình lặng. Sáng hôm nay tôi đã đi lên thăm chùa Trấn Quốc, đến trưa mới về. Không hiểu tại sao nữa. Tự dưng thấy mình cần thanh thản thế, nên đi thế thôi hay cũng là hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng nên lên chùa thắp hương cầu bình an, tài lộc may mắn...vậy. Hjhj.
Tối nay, có người mời đi xem ca nhạc, thực tình tôi rất thích nhưng mà tôi lại không đi. Không đi tôi cũng không hiểu tại sao mình lại không đi nữa, không có lý do nào rõ ràng cả, chỉ tại tôi không muốn đi thế thôi. Hixhix.
Trưa nay, tôi ngủ thật là ngon, ngủ từ 12h đến tận 16h30 mới dậy xem phim. Một ngày không điện thoại được với em cũng thấy nhớ nhung. Nhưng cũng là bình thường thôi mà. Nhớ thì nhớ thế thôi. Biết làm sao được.
Sau một tháng, tôi vẫn là tôi, còn em thì vẫn là em, không ai thay đổi. Duy chỉ có tình cảm của tôi là hình như có đổi thay thì phải, tôi đã biết yêu, biết chờ đợi, biết cảm thông chia sẽ vơi người khác. Cái mà trước kia tôi đã không có, không bao giờ làm cả. Phải chăng đấy là tình yêu đã thay đổi tôi như vậy.
Nhưng tôi là tôi. Là một thằng đàn ông, tôi sẽ không bỏ cuộc, mà thay vào đó tôi sẽ chờ em, chờ và mãi chờ em. Có lẽ do đó là tính cách của tôi rồi thì phải, không bỏ cuộc giữa chừng.
Em yêu! Nơi đây anh vẫn chờ, chờ em bước vào con tim của anh để anh được sưởi ấm cho con tim của em. Anh sẽ chờ một tháng, hai tháng... Một năm hai năm hay lâu hơn nữa anh vẫn chờ, vãn chờ em. Em nhớ nhé. Nơi đây có một người ... luôn chờ em.
252513235.
Đừng ngại, hãy gọi cho anh lúc nào em thấy buồn, cảm thấy bực mình em nhé. Đừng để trong lòng làm gì cho mệt người.
Anh sẽ cố gắng học tập và thi thật tốt, cố gắng sẽ làm thật tốt mọi việc, để cho nguôi nỗi nhớ.Hjxhix.
Một tháng đã trôi, chuyện tình đôi ta cũng đã trôi theo năm tháng. Anh mong chúng ta sẽ có ngày làm lại từ đầu em nhé.Anh vẫn chờ và mãi yêu em.
Yêu là sự chờ đợi! Sự chờ đợi đó không có sự mệt mỏi mà chỉ có sự hi vọng mà thôi.
Điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống chính là chúng ta không thể đoán trước được tương lai vì thế ta không thể khẳng định được rằng sự chờ đợi này của ta là vô ích hay là một phép màu. Nhưng có một điều tôi muốn nói, đó là… sống là biết chậm, biết chờ nhưng phải biết chạy!

Green Rose!
.Z.

18/9/09

Love wiil show you everything !

Today, today I bet my life
You have no idea
What I feel inside
Don't, be afraid to let it show
For you'll never know

If you let it hide

I love you

You love me
Take this gift and don't ask why
Cause if you will let me

I'll take what scares you
Hold it deep inside
And if you ask me why I'm with you

And why I'll never
Leave
Love will show you everything

One day
When youth is just a memory
I know you'll be standing right next to me

I love you

You love me
Take this gift and don't ask why
Cause if you will let me
I'll take what scares you
Hold it deep inside
And if you ask me why I'm with you
And why I'll never

Leave
My love will show you everything.

Nhiều lúc, cứ nghĩ mình có tất cả, nhưng sau ngồi nghĩ lại thì thấy mình chẳng có gì hết. Lúc đó mới biết mình đã lãng phí thật nhiều, thật nhiều. Phải chăng mình đã hững hờ tất cả, và đến lúc tất cả lại hững hờ với mình hay sao đấy nhỉ. Buồn thật.
Đến lúc nhận ra điều đó, tuy chưa quá muộn nhưng cũng đòi hỏi con người ta phải có đủ nghị lực mới có thể vượt qua được.
Hãy sống hết mình, yêu hết mình để sau này có Die cũng không thấy hối tiếc vì mình đã lãng phí thời gian để không ở cùng người ấy từng giây, từng phút, từng giờ.
Cuộc đời đó ... Có bao lâu ... Mà hờ hững. Hỡi người !.

.Z.


17/9/09

Vu Vơ !

Hixhix! Tối hôm nay, đi tìm nhà trọ cho đứa em gái ở trong Vinh ra học Cao đẳng Y Hà Nội, mà không được. Vừa mất công, lại chả được việc gì nữa + thêm bực mình nữa chứ. Haizzz...za! Mệt mỏi quá và tự dưng lại thấy nỗi buồn buồn vu vơ trong tôi.
Từ chiều, mình đã liên hệ với chủ nhà xong xuôi, đâu vào đấy rồi (Chỉ qua điện thoại thôi) và hẹn chiều tối nay sẽ đến gặp và xem nhà sau đó bàn về giá cả. Vì buổi gặp tối nay mà từ chiều mình phải dục nấu ăn và tắm giặt sớm hơn mọi hôm và còn bỏ cả đi chơi Tennis nữa chứ. Thế mà khi đến nơi, người ta bắt mình phải đợi gần 30 phút sau đó còn phải đi lòng vòng mới gặp được người ta.
Vừa nhìn thấy nhà là mình đã không muốn vào xem thử rồi, tại vì biết sẽ không ở được chỗ này đâu mà. Nhưng đã mất công đến rồi thì cũng phải vào xem sao
Xem nhà, thì nhà người ta cho thuê là nhà 3 tầng ở Phố Đoàn Thị Điểm, căn nhà nhỏ bé, chật chội. Tầng một thì chỉ để được xe và nhà vệ sinh, tầng 2 thì may ra để ở và sinh hoạt được, còn tầng 3 chỉ là cái ban công và bể H20 mà thôi. Nhà thì 3 tầng thế thôi nhưng mỗi tầng chỉ rộng có 15m2 thôi. Lại còn vấn đề nhà vệ sinh thì nghe mấy người hàng xóm bảo là vệ sinh nhà ấy bị tắc nữa chứ, không thoát được. Thật là kinh khủng.
Đã thế giá tiền thuê còn đắt nữa chứ. Trời ơi. Nhà thì tồi tàn, nhỏ bé thế mà giá thì cứ như trên trời í, không hề tương xứng tí nào cả. Hixhix.
Không thuê được nhà, anh em chúng tôi vào hiệu sách Fahasa trên đường Kim Liên mới để mua mấy quyển sách về đọc cho đỡ chán. Tôi đã mua được 3 quyển, mà không hiểu hôm nay sao mình lại mua nhiều thế nữa? Hết gần 300k tiền sách rồi. Hixhix. Thôi kệ, đường nào cũng mua rồi, mà không mua trước thì mình cũng sẽ mua sau, tính mình đã thích là kiểu gì cũng phải mua cho bằng được. Hjhj.
Còn nữa, lại chuyện điện thoại, tối hôm nay mình bị nháy máy rất nhiều và liên tục í, bực mình lắm cơ, gọi lại thì người ta không bắt máy. Huhu. Người mình cần gọi và muốn gọi thì gọi cũng không thấy trả lời không hiểu tại sao?.
Tối nay, không hiểu tại sao lại đen đủi, nhiều chuyện vớ vẩn đến với mình thế. Thôi có lẽ mình phải dẹp mọi chuỵện sang một bên để đi ngủ mới được.(Tuy giờ này là hơi sớm để đi ngủ với mình. Hihi). Nhưng cũng phải phá lệ chứ. Đi ngủ sớm, để còn mơ những giấc mơ đẹp chứ. Hihi.
Mong sao ngày mai mọi chyện tốt đẹp sẽ đến với mình.
.Z.

16/9/09

Ca Fe một mình !


Sáng nay là lần đầu tiên trong đời tôi ngồi nhâm nhi một ly cà phê tại Hà Nội. Tôi nói thế bởi tôi là người vào quán cà phê nhưng không bao giờ gọi cà phê cả. Hihi. Nhưng hôm nay lại khác, tôi đã gọi một ly cà phê đen, sau đó lại đòi thêm một ít sữa vì nó quá đắng, tôi không uống được.
Ngồi một mình, uống một ly cà phê đen + 1 ít sữa, thêm tách trà đá và ngắm đường phố. Trong tôi như trút bỏ được hết mọi muộn phiền trong cuộc sống.
Thật kỳ lạ, tôi cũng không hiểu tại sao trong mình lại có cảm giác bình yên, thoải mái, nhẹ nhàng khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nhìn từ gánh hàng hoa đang dạo bán, từ chậu than nướng thịt rực đỏ thi thoảng lại bốc khói nghi ngút, nhìn cảnh đường phố, cảnh dòng người hối hả, cảnh học sinh tới trường... Có lẽ tất cả những cảnh, những âm thanh cuộc sống mà tôi đã được nhìn, được thấy và được nghe đã cho tôi cái cảm giác ấy.
Đã lâu rồi cảm giác ấy mới trở lại với tôi. Thật là hay. Haha. Chắc là mình sẽ phải đi và uống Càphê sáng thường xuyên hơn mới được.
Những lúc buồn mà ngồi nhâm nhi ly Càphê, ngắm nhìn cuộc sống qua mọi giác quan thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn đấy. Bạn hãy xem lúc ngồi Càphê đấy là khoảng lặng của cuộc sống nhé.
Đến với Càphê, những lo âu đời thường, sự vội vàng theo dòng chảy cuộc sống dường mất đi, để con người tìm về với chính bản ngã mình, trầm ngâm thư thái. Uống Càphê dường như nó đã trở thành văn hóa cuộc sống, văn hóa Càphê cũng giúp con người năng động hơn, hiện đại hơn, nhưng một mặt khác đem lại sự thư giãn sau những phút giây mệt nhoài đời thường. Nó tạo cho ta sự hòa nhập nhanh hơn, cho ta phút giây sống chậm hơn, nhưng không dừng lại.
Và ngồi ngẫm nghĩ rồi cho rằng:
"Miễn sao trong lòng mình còn một khoảng trời mở, một cánh cửa mở là sống được"
Thế là đủ...!

.Z.

14/9/09

Gồng mình

Ừ thì gồng mình để vượt qua nỗi buồn.
Ừ thì gồng mình để vượt qua tất cả.
Nhưng mà tai sao ta lại phải gồng mình nhỉ, cứ để nó tự vượt qua có hơn hay không nhỉ, dẫu biết gồng mình chỉ làm cho mình cứng như đá mà thôi, làm mình trở thành rô bốt mà thôi, rô bốt vô cảm mà người ta vẫn cứ gồng mình lên nhỉ lạ thật.
Gồng mình đến lúc nào đó sẽ làm cho ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản, xem cuộc sống thật lắm điều phức tạp, khó lường trước được.
Vậy sao con người ta không chịu thả lỏng cơ thể của mình ra mà đón nhận những nỗi buồn và để vượt qua nỗi buồn đó. Hãy đối mặt với tất cả. Cái gì đến rồi cũng sẽ qua đi chẳng qua là phụ thuộc vào thời gian nhanh hay chậm mà thôi. Mà điều đó còn phụ thuộc và cả chính bạn nữa.

Hãy xem tất cả chỉ như là giấc mơ thoáng qua và không có gì quan trọng cả, chỉ thế thôi. Tuy đơn giản thế thôi nhưng để làm được điều đó cũng không phải là đơn giản và không phải ai cũng làm được.
Vì thế gồng mình lại tiếp tục có đất dụng võ, mà không sợ bị thất truyền, cho dù có thế nào thì người ta vẫn tiếp tục gồng mình. Gồng mình cho đến khi người ta không thể gồng mình nữa thì thôi.

Lời khuyên: hãy đừng cố gắng gồng mình làm gì cả cho mệt người, cứ để mọi chuyện trôi đi một cách tự nhiên. Tuy nhiên đôi lúc bạn cũng nên và phải biết lúc nào cần Gồng mình để đối diện với tất cả. Nhưng những lúc gồng mình bạn hãy là chính mình đừng làm mất đi con người của chính bạn nhé!
Đừng có ỷ lại bất cứ ai và bất cứ nơi đâu. Hãy vượt lên số phận để thấy cuộc sống tơi đẹp biết nhường nào. Hãy vô tư như thời còn trẻ con nhé. Thi thoảng nên trở về với trẻ thơ để thấy mình bớt già đi một chút và trẻ lại.
Đấy là quan điểm của tôi. And you ?


Vô tư như bọn trẻ, chả phải gồng mình làm gì cho mệt. Haizzzz....Za!!!
.Z.

Khoảnh khắc kem TràngTiền

Ăn kem ngon lành ghê!...
Công nhận bà này cũng "keo" thật không cho cu em ngồi trước ăn với. Tội nghiệp thằng bé!!!

Chiều nay nhân lúc chờ đón cô em gái đi học tại trung tâm tiếng anh. Mình đã cùng thằng bạn học thời cấp 3 đi chơi lòng vòng Hà Nội. Sau khi đi chơi chán, chúng tôi về Tràng Tiền để ăn kem. Thú thực tôi cũng không thích ăn kem tràng tiền cho lắm đâu nhưng mà tại thấy thằng bạn nó có vẻ thích thú nên tôi đồng ý đi ăn kem mà không phản kháng gì cả.
Không hiểu, có phải hôm nay là chủ nhật hay không mà khách đông dã man. Đông chật kín cả cổng ra vào, lại còn đứng lấn ra cả phần vỉa hè của quán khác thế mà vẫn không đủ. Thật là quá đông.
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi vào quán kem này là năm ngoái khoảng chừng tháng 4, 5 gì đó (Không chính xác time lắm. hihi). Hôm đó tôi từ Bắc Ninh bắt xe Bus sang Hà Nội đi chơi và vào mua một vài thứ nữa. Thấy chỗ ấy đông đông, vui vui nên tò mò lại xem, tới nơi mới biết đấy là quán kem Tràng Tiền nổi tiếng bấy lâu ( Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp.Hehe). Cũng như bao người khác tôi lại chen chân xếp hàng để mua được một cái ăn cho nó biết mùi vị kem Tràng Tiền là thế nào. Lần đầu ăn cũng thấy nó hay hay, có mùi vị lạ và khác mấy loại kem tôi vẫn thường hay ăn. Sau lần đó thi thoảng mà cũng chỉ mới 1,2 lần tôi mới ăn lại kem đó. Dù tôi có những 2 tháng thực tập tại Ngân hàng bên cạnh quán kem nổi tiếng đấy.
Nhưng hôm nay, nhìn thằng bạn xếp hàng, chen chúc mua được hai chiếc kem ốc quế tôi lại cảm thấy thương nó. Tôi hỏi nó tại sao chỉ vì có mỗi que kem mà mày phải vất vả thế? Nó bảo đấy là cách ăn kem Tràng Tiền đấy, làm như vậy thì ăn kem nó sẽ ngon hơn nhiều, mà không có lý do gì khác. Nói rồi nó đưa cho tôi một chiếc kem Ốc quế Vani, còn nó thì ăn kem Socola.
Thật là lạ, hôm nay tôi ăn kem cảm thấy nó ngon và mềm mại hơn mấy lần trước, cái vị của kem, của Vani cứ dần dần lan tỏa lên mũi, lên đầu tôi. Cảm giác này thật là thú vị. Lần đầu có được khi ăn kem Tràng Tiền. Cảm giác vừa đứng vừa ăn, vừa nhìn mọi người xung quanh ăn ngon lành, lại vừa nhìn dòng người xếp hàng, chen lấn mua kem của những người khách và niềm vui xen lẫn vẻ thấm mệt của chị bán hàng, thật là thú vị.
Trước kia tôi không hiểu tại sao kem Tràng Tiền nhìn thì thấy cũng bình thường thôi, hình thức thì không đẹp lắm, ăn thì phải đứng mà sao lại có nhiều người xếp hàng dài, chen lấn xô đẩy nhau để tranh thủ mua được que kem cho mình và cho người thân, bạn bè. Giờ thì tôi đã hiểu chính những sự giản dị của kem Tràng Tiền nhưng lại mang nhiều dư vị của thủ đô và sự khó khăn khi phải xếp hàng để mua được que kem thì đã tạo ra dấu ấn đặc trưng cho kem Tràng Tiền mà không một loại kem nào trên thế giới có thể có được cho dù loại kem đó có nổi tiếng trên toàn thế giới.
Đối với tôi khoảnh khắc ăn chiếc kem thú vị ấy chắc là sẽ ghi dấu mãi trong tôi. Và tôi gọi nó là khoảnh khắc kem Tràng Tiền.

.Z.

12/9/09

Mệt mỏi

Hôm nay mình cảm thấy rất mệt, dường như cuộc sống này đã lấy đi của mình nhiều thứ quá sức khỏe, tiền bạc and tình cảm. Không hiểu tại sao lại như vậy, mình có làm gì đến nỗi đâu mà sao đời lại bất công với mình thế nhỉ ...Huhu.!
Chắc mình phải đi cấp cứu thôi. Hixhix ...
( Theo lời cô em gái mình. Hihi)

Mình thật khó chịu vì trận ốm này mất thôi. Cả buổi tối không ngủ được vì cái cổ họng nó cứ đau rát và ngứa rất khó chịu. Sáng mai thì nó khan hết cả cổ họng, nói thì như là Vịt đực kêu vậy. Nghe thật là buồn cười. Đã vậy đến gần trưa nó lạ
i lên cơn sốt nữa chứ sốt 38 độ 5. May mà chiều nó mát lại không thì mình Die mất. Mà cũng lạ hôm nay trờ còn mua rả rích suốt cả ngày nữa chứ làm mình không đi đâu được. Đúng là chưa bao giờ bị trận ốm nào như vậy. Không ho, nhưng khan cổ, sốt thì lại tùy lúc, lúc thì sốt lên cao làm nóng hết cả người, lúc thì lại lạnh...Thật không hiểu nổi. Nhưng đến giờ này thì nó lại về trạng thái bình thường rồi, nên mới có tâm trạng để viết bài này chứ. Tính mình thì hay quên và chóng chán vì thế phải viết luôn cho nó nóng hổi.Hihi
Nói thì nói vậy thôi, chứ mình cần phải vượt qua giai đoạn khó khăn, mệt mỏi này. Để lấy sức còn thi tốt nghiệp nữa chứ và để tiếp tục tán gái nữa chứ.
Hihi. Mình phải ăn thật nhiều, và uống thuốc đúng giờ mới được. Tại mình rất ghét uống thuốc mà. Đành phải cố thôi vậy để chóng khỏi bệnh để mà còn đi chơi nữa chứ. Haha. Mệt mỏi mãi đâu có được. hihi.

Mong cho hết ốm để còn phát triển như cây này vậy. Hixhix
.Z.

Kết thúc và bắt đầu

Hôm nay tôi và em đã có cuộc nói chuyện khá dài, mới đầu câu chuyện của chúng tôi chỉ là vu vơ linh tinh, mà hàng ngày chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau vào mỗi tối. Tuy nhiên, tối nay cuộc nói chuyện có phần đặc biệt hơn là chúng tôi đã mạnh dạn đi thẳng vào chuyện tình cảm thật sự của 2 đứa. Em nói với tôi là hôm nay là thứ 6, đúng 3 tuần em và tôi gặp nhau, và việc chúng tôi gặp nhau cũng thật tình cờ và bất ngờ, chính vì thế chuyện tình cảm của chúng tôi cũng đến với nhau cũng thật tình cờ. Nói xong em đọc cho tôi bài thơ Tình Cờ 4 câu.
Tình cờ mình lại gặp nhau.
Tình cờ ta lại yêu nhau mất rồi.
Tình cờ nối tiếp tình cờ,
Xa nhau có phải tình cờ không anh?

N
ghe xong, tôi cười và tự linh cảm một điều gì đó tồi tệ sẽ sắp ập đến với mình. Và điều tồi tệ đó đã đến, với em hiện bây giờ thì em đang rất mơ hồ và chưa
biết đã yêu tôi hay không nữa. Em cảm thấy rất mệt mỏi, buồn và thậm chí còn có lỗi với tôi. Em không dám bước vào cánh cửa con tim tôi tại vì em sợ một ngày nào em sẽ làm tôi đau buồn. Em là con người máu lạnh, đã bị tổn thương nhiều nên...
Thật là buồn, nhưng không thất vọng vì trước lúc yêu em, tôi và em có nói với nhau là hãy thử để yêu và chúng tôi đã làm vậy. Chúng tôi đã trở thành tình nhân đến hôm nay là 12 ngày. 12 ngày quá ngắn để em nhận ra là em yêu tôi.
Nhưng đối với tôi đấy chỉ là thử thôi, còn tôi đã yêu em lúc nào thì lại là thật. Tôi sẽ làm lại từ đầu với em và lần này là tôi sẽ làm thật. Tôi sẽ tán lại em và chờ cho đến khi em nói yêu tôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Chỉ mong em hãy mở rộng trái tim mình và mạnh dạn bước vào cánh cửa trái tim của tôi mà thôi.
Tất cả đến bây giờ mới thực sự là bắt đầu, và sẽ không còn tình cờ như trước nữa. Và hi vọng tôi sẽ làm ấm trái tim băng giá, bị tổn thương và dòng máu lạnh trong em ấm dần lên. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi không thể nữa.
Thôi bây giờ những nõi buồn sẽ cho tất chúng vào khoảng lặng cuộc sống để " Gặm nhấm " chúng dần. Chứ không thể để nỗi buồn làm ảnh hưởng tới mọi việc được.
Hãy làm mới mình sau trận bão.
Hãy tự tin lên.
Hãy cứng rắn, vì mày là một thằng đàn ông.^^
Đừng buồn nhé!!! Hixhix

Phải cố gắng lên chứ.
Không có gì là quá muộn !!! Thay vì ngồi ủ rũ và buồn chán, mình sẽ hòa mình vào cuộc sống em nhé, mình cứ cười rồi thì mọi việc sẽ trôi qua hết. Anh và em cũng đừng từ chối tình cảm thật sự của ai khác nhé. Hãy cười lên và nhớ không có gì là quá muộn tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu.
Và biết đâu tiếng cười lại giúp thần Cupid đưa ta đến với nhau.^^

.Z.

11/9/09

Vô đề


Hãy viết những vết đau lên trên cát và ghi tạc những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống lên trên đá để chúng mãi không phai.!
Vết thương tôi, trôi theo dòng nước mắt.
Phiến đá lòng, tình mãi khắc ghi.
Khi tình tôi hết, nghĩa là tôi đã chết.
Nên yêu thương, tôi biết, đá chẳng mòn!

.Z.

10/9/09

Khoảng lặng cuộc sống

Khoảng lặng cuộc sống

Không biết từ lúc nào nữa mình lại có một nỗi buồn miên man như thế nay, nỗi buồn này không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, nhưng cũng không biết được nó bắt đầu từ đâu. Chỉ biết nó làm mình buồn thôi. Hixhix. Nỗi buồn đó làm mình như mất hết sức lực.
Uh. Thì thôi vậy, buồn cũng chỉ là nỗi buồn, nỗi buồn vu vơ, nỗi buồn không hiểu tại sao lại buồn cho nên mình mặc kệ nó, và chỉ xem nó như một nột lặng trong cuộc sống hàng ngày vốn xa hoa, ồn ào náo nhiệt. Nốt lặng đó giúp mình cân bằng được cuộc sống, giúp mình có thời gian để ngồi và suy nghĩ lung tung về mọi thứ nhưng cuối cùng những suy nghĩ ấy đôi lúc làm cho mình thấy mình thật là ngớ ngẩn, nhưng cũng có lúc lại làm cho mình thức tỉnh về một cái gì đó. Và đôi khi nốt lặng này cũng giúp mình chạy trốn được tất cả. Hihi
Sau một ngày mệt nhọc, chán chường và đôi lúc cũng cảm thấy cuộc sống thật vô vị, không còn hào hững với tất cả việc gì. Thì lúc đó bạn cần một khoảng lặng để đọc một quyển sách hay làm bạn với một đồ dùng mà mình cảm thấy có thể chia sẻ được cho dù bạn biết đấy cũng chỉ là đồ vật thôi.
Ít nói hơn, trầm lặng hơn, thậm chí còn im lặng ...
Không muốn cười nhưng đôi khi lại bật ra tiếng cười ...
(Thế mới lạ chứ)
Chả muốn đi chơi hay làm gì...
Chỉ muốn nghe nhạc không lời đọc sách thôi...
Thật buồn và đã buồn. Sau những nốt lặng như vậy, sẽ thấy cuộc sống của mình và chính mình cũng có nhiều sự thay đổi và cần phải thay đổi.
Nhưng không sao đâu, tất cả đấy chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trong mỗi người mà thôi, cái gì đến sẽ đến và cái gì đi thì nó sẽ đi qua trọng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chính vì thế sau khoảng lặng mình cần phải vui tươi, hoạt động sôi nổi nhiệt tình để sau này không phải ân hận điều gì cả. Hehe
Cuộc sống ngày mai luôn tươi đẹp.


3 lá biểu trưng cho niềm hi vọng, niềm tin và tình yêu!


9/9/09

Nét đẹp Sapa.

Sapa không chỉ nổi tiếng về cảnh đẹp hoang sơ, kỳ vĩ nhưng lại rất thơ mộng và trữ tình, Sapa còn có nét đặc biệt là nơi đây tập trung dân số chủ yếu là đồng bào người Dao đỏ, người Mèo. Chính những đồng bào người dân nơi đây đã làm điểm nhấn để cho Sapa nổi bật với du khách bốn phương, bởi sự đặc trưng của các phong tục tập quán và đặc biệt là các bộ tràng phục rực rỡ sắc màu do chính họ dệt và làm nên chúng. Những đồng bào tại dây luôn mặc những bộ trang phục đó tại mọi lúc, mọi nơi, lúc lên nương, lên rẫy, lúc xuống phố, đi chợ... Và chính những con người ấy đã làm nên một Nét đẹp của Sapa mà ít có nơi nào có được.