31/10/10

Dù biết đã...

...Dù biết đã mãi mất nhau nhưng tình trong lòng vẫn không nuối tiếc
Đường xưa vẫn nơi đây em mong chờ
Người hỡi xin anh hãy về đây ấm trong vòng tay thiết tha hôm nào
Và tình ta như chưa bao giờ phôi pha

27/10/10

Lâu!

Lâu rồi, cũng lâu lăm rồi
Chiếc điện thoại không còn nóng ran vào những đêm tối
Đã lâu rồi, căn phòng không còn tiếc rục rịch, rì rào trong đêm
Và....
Cũng lâu rồi tôi không gọi tới số của em.
Lâu rồi tôi cũng không có giây phút linh tinh thế này.

19/10/10

Mẹ!

Cha ông ta vẫn có câu, ngẫm lại cho tới giờ thấy nó vẫn luôn đúng
"Con dù lớn vẫn la con của mẹ, đi suốt cuộc đời mẹ vẫn theo con"
Thật vậy, điều đó quả là không sai. Nhiều khi nhìn lại cuộc đời của mình thì trên mỗi bước đi của tôi, tôi lại thấy hình bóng, bước chân, ánh mắt của mẹ... dõi theo tôi.
Sự thật vẫn là sự thật mẹ vẫn luôn theo tôi, và vẫn luôn hướng về tôi dù tôi có đến chân trời nào đi chăng nữa. Mẹ vẫn là mẹ của tôi. Đó là chân lý không bao giờ đổi thay.
Nhiều lúc thấy cái sự lo lắng của mẹ, lo lắng một cách thái quá. Đã làm tôi phát bực, nhưng khi bình tĩnh trở lại tôi thấy mình đã sai. Sai vì mình không hiểu nỗi lòng người mẹ mỗi khi có chuyện xảy ra đối với đứa con của bà. Đối với bà, đứa con dù có lớn hay trưởng thành như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là đứa con nhỏ bé thuở nào của bà.

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam năm nay, trước hết là con muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ, vì những lần con làm tim mẹ buồn và mắt mẹ ứa lệ.
Thứ hai con chúc mẹ ngày một rạng ngời, luôn hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và phải luôn yêu đời.
Chúc các bà mẹ, người bà, người chị, người em có một ngày lễ thật tuyệt vời bên gia đình và người thân.

18/10/10

Thu không em

..................Đừng cất bước qua vội hãy nghe anh nói lời
Lời yêu và anh mang mùa Thu tớ
i

.................Thu về trên khắp những góc phố anh qua
Nỗi cô đơn theo anh đi đi mãi
Giọng nói em tiếng cười ấy tựa vai anh và thì thầm
Lời nồng ấm em mong Thu về trên lối

Giờ đây Thu sang nhưng em ở nơi đâu
Nhặt từng chiếc lá để thấy bóng hình em
Mùa Đông đến sẽ lạnh lắm và cô đơn từng ngày dài
Không có em Đông là mãi mãi
Anh chờ em.........''


15/10/10

Lại một lần nữa

Vết thương cũ chưa lành vết sẹo mới lại hình thành.
Thật là đen đủi. Mà cũng không hiểu tại sao cái tháng này mình bị tai nạn liên tiếp nữa. Tuần trước thì bị ngã do tránh ông nước lợn. Tuần này đang đi ngon lành, đúng đường, đúng luật và đi rất chậm rãi vì tránh bùn bẩn bắn lên giày. Thế mà từ đâu một gã đi xe Futrer neo ở đâu tới bon chen vào giữa tôi và một người đồng hành trên đường, khoảng cách nhỏ. Thế là thôi rồi, chuyện gì đến đã đến. Cả ba người đều bị ngã sầm. Tôi bị thương ở chân, cái quần không rách nay có thêm lỗ ở đầu gối, toàn bộ áo khoác trắng đính bùn và sách vở bị lấm lem hết. Vẫn may trong ba người tôi bị nhẹ nhất.
Mùa đông đang chuẩn bị tới. Những cái lạnh cắt da cắt thịt này mà gặp phải vết thương của tôi thì chắc tôi chết mất. Bây gìơ ngồi ngắm nhìn hai chân mà ngẫm lại thấy mình vẫn còn may chán. Ôi! Cảm ơn cái cuộc đời này.

12/10/10

Rồi anh sẽ...

......Rồi anh sẽ lặng thầm để cách xa nghìn trùng ,đành chôn giấu vào lòng để em quên hết đi những ngày ta đã luôn có nhau ....
Đã có nhiều lúc tôi tự nhủ mình: Phải yêu thôi. Yêu thật nhiệt tình, yêu thật nhanh, thật mạnh. Có yêu thì tôi mới quên được em. Người tình của tôi.
Và tôi cũng đã yêu người con gái khác mà không phải là em. Tôi cũng đã yêu, cũng nắm tay, cũng ôm & cũng kiss như bao người con gái khác đã đến với tôi.
Thế nhưng, một điều trớ trêu của cuộc sống thật không như ta nghĩ. Tôi đã từng nghĩ trong lúc ôm những người con gái khác "Không có em thì tôi có người khác, không yêu em thì tôi quên em xa em"
Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy đâu. Cứ mỗi lần như vậy thì những hình ảnh kỷ niệm của tôi và em lại hiện về. Em vẫn xinh tươi như ngày nào, vẫn vui cười thật đáng yêu và em cứ thế, cứ thế choán hết tâm trí tôi. Cũng chính lúc đó tôi nhận ra một điều tôi không thể quên được em.
Vô cùng xin lỗi người con gái đã yêu tôi đã đến với tôi trong những ngày tôi khủng hoảng tình yêu, đã giúp tôi xoa dịu nỗi nhớ, nỗi đau. Nhưng tôi không thể yêu được em...
Em àh, Mình dừng lại đây nhé!
Cảm ơn em.
Kể từ ngày đó tôi lại trở về cuộc sống bình thường, thật nhẹ nhàng, và bình yên. Cuộc sống vẫn cứ thế đồng hồ thời gian vẫn cứ quay và tình yêu, nỗi nhớ của tôi dành cho em cứ như đồng hồ quay đều đều từng ngày vậy. Cứ mỗi ngày tôi lại nhớ đến em nhiều hơn.
"Ước thật nhiều ..ước mong thật nhiều ...Ước một lần ôm dấu yêu vào lòng....Và anh biết một ngày nắng lên rạng ngời ...rồi em sẽ ra đi.....
Ước một điều duy nhất trên cuộc đời ,là anh ước lòng mình sẽ yêu em nhiều thêm mỗi ngày ...mong được hôn như anh khát khao ...
Và anh sẽ thật lòng mong thấy em mĩm cười ,sẽ hạnh phúc trọn đời tựa như em ước mơ...Hãy mĩm cười...hãy thật vui nhé em !!"

10/10/10

Cảm xúc 1000 năm

Thế là Hà Nội của chúng đã đã bước sang cái tuổi mà ít thủ đô nào có được. 1000 năm tuổi. Cái tuổi đáng để đồng bào ta tự hào.
Qua bao nhiêu năm, trải qua bao thăng trầm biến cố của lịch sử. Hà Nội vẫn giữ được trong mình được những gì của riêng Hà Nôi.
Sáng nay xem diễu binh, diễu hành trên ti vi mà sao tôi xúc động quá trời. Có lẽ trong giây phút thiêng liêng ấy, không chỉ tôi mà tất cả những con dân đất Việt đều có cái cảm xúc như vậy. Cái cảm xúc không nói lên thành lời.
Không biết đến bao lâu nữa cái cảm xúc nghìn năm lại có thêm lần nữa. Nhưng cho dù cảm xúc nào đi nữa cho dù sao đi nữa. Tôi vẫn yêu Hà Nội, vẫn yêu Hà Nội như tôi đã đang và sẽ mãi yêu người. Hà Nội vẫn trong trái tim tôi. Một Hà Nội linh thiêng & hào hoa.

7/10/10

Ngày đen

Sáng Hà Nội trời trong xanh, mây trắng nắng vàng là thế. Thế mà ngỡ tưỡng như vậy là đẹp lắm. Nhưng không đâu. Không đẹp một tẹo nào.
Một ngày thật không còn "mỹ từ" nào đẹp hơn để nói về cái sự đen đủi của tôi ngày hôm nay. Từ thưở cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ thì ngày hô nay mới gọi là ngày đại đen.
Đen từ sáng tinh mơ rồi đen kéo theo tới tận chiều "Không biết tối thì như nào đây?". Ôi tôi mệt mỏi quá trời mà còn đau nữa chứ.
Dong xe đi học được một đoạn thì tai hoạ ập tới, một người đàn ông đi con xe "Way chiến" chở ba thùng nước lợn luống ca luống cuống muốn qua đường nhưng không dám qua, quay đầu rồi lại thụt đầu lại vì sợ. Bố khỉ cái ông này. Cũng chính vì cái sợ và lo của ông đấy mà làm tôi bị ngã. Lúc đó trước mắt tôi là một bầu trời đen tối, xe và người như làm xiếc í. Quay một vòng từ trước ra sau xe nằm gọn trên người y như là hai bạn thân vậy. Nhưng mà may, may là cái ông chở nước lợn đấy không bị ngã, chứ mà ông ấy bị ngã thì thôi rồi. Cứ tưởng tượng là thấy ghê. Nếu như ba thùng nước lợn đó đổ lên người thì sẽ ra sao nhỉ???
Dựng được xe lên, kiểm tra hình thể không có vấn đề gì nghiêm trọng.
- Chân đi giày nên không sao mà chỉ có đôi giày "Xịn" bị rách.
- Đầu gối bị trầy da một vai miếng nho nhỏ, đủ làm tôi đau vài ngày.
- Tiếc là cái quần vừa mới mua vốn đã rách nay lại càng rách hơn.
- Đôi bàn tay bị xước nhẹ, máu chảy nhỏ giọt thôi nên không sao.
- Chỉ có đôi cánh tay bên trái bị nặng nhất là do tiếp xúc với đất nhanh và mạnh nên ảnh hưởng vào bên trong và bỏ qua bên ngoài. Đến giờ này nó vẫn tiếp tục hành hạ tôi. vẫn đau và nhức nhối.
Xong đâu vào đấy, lại tiếp tục hành trình buổi sáng trên con đường đến trường với tấm thân đau nhức nhối và vận xui đang rình rập từ trưa cho đến buổi tối.