30/8/10

Chuyện ở siêu thị 2

Chiều nay trời đã hết mưa. Đã có nắng nhưng trên đôi mắt bà mẹ trẻ lại đẫm ướt. Ướt vì những giọt nước mắt mà chị đã khóc vì đứa con 12 tuổi.
Cha ông ta đã có câu. " Con dại thì cái mang" quả là không sai.
Bố đi biển biền biệt tháng vài tháng mới về một lần, mẹ đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Nhà chỉ còn có hai bà cháu là nhìn thấy mặt nhau thường xuyên. Nhưng bà đã cao tuổi nên cháu thường chỉ lủi thủi chơi mỗi mình.
Nhà hoàn cảnh, khó khăn nên vì vậy bạn bè của em cũng không có nhiều và có thì cũng chỉ là những đứa trẻ xóm chài lưới trong khu làng nhỏ.
Sáng đi học, chiều về tụ tập cùng đám bạn đi chơi tối mịt mới về.
Tuổi thơ cô bé thiệt thòi. Gia đình hoàn cảnh khó khăn lại thiếu thốn về mặt tình cảm của bố và mẹ. Nên việc đi học của em cũng không được để ý và xem trọng cho lắm. Người mẹ chỉ biết là cho em tiền mua vở, mua bút còn sách giáo khoa thì đứa cháu gái con bà chị họ nhường lại, cặp sách thì dùng lại cái túi cũ từ năm ngoái.
Hành trang vào năm học mới của em chỉ có vây. Nhìn bạn bè nào là được bố mẹ đưa lên siêu thi, đưa vào nhà sách mua sắm nào quần, nào áo, nào sách nào vở mà em thấy thèm.
Và chính từ cái thèm, cái thiếu thốn đó mà đã thúc đẩy em làm một việc không nên làm là em đã lấy đồ của siêu thị.
Một cái áo trắng tinh em mặc rất vừa vặn và rất đẹp. Nhưng hành động của em đã làm vấy bẩn chiếc áo. Mà em đâu có ngờ rằng việc em mặc cái áo mới bên trong sau đó mặc cái áo cũ bên ngoài rồi đi ra siêu thị lại bị phát hiện dễ dàng thế. Đúng là em mới 12 tuổi thôi mà, em sao biết hết được công nghệ chống trộm của siêu thị hiện đại thế.

Nhìn cảnh bà mẹ gầy còm đen với những giọt nước mắt khóc cho đứa con dại dột nhìn mà xót xa. Xót cho đứa trẻ đã mất đi tuổi thơ mất đi sự hồn nhiên vui tươi vốn có mà em phải được hưởng.
Tờ giấy trắng tinh bây giờ đã có vết hoen ố. Không biết đến bao giờ em mới thôi cái cảm giác ngày hôm nay. Cái cảm giác mà chỉ có em mới hiểu nó như thế nào, cái cảm giác xấu hổ mà mẹ em phải chịu thay cho em.
Dòng người đi đi về về trong siêu thị mặt mày ai cũng hớn hở vui tươi và nụ cười luôn hiên trên môi. Nhưng trong đám đông đó cái 2 dáng người nhỏ bé, rảo rảo nhanh chân bước đi, mặt cúi gầm xuồng và không nói với nhau một lời. Và...
Những dòng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má người mẹ.

29/8/10

365 ngày yêu em

Quay ngược thời gian trở về với ngày 21/8 năm trước.
Cũng vào một ngày mùa thu, trời mát, có chút mưa buồn.
Cùng đi chung một chuyến tàu, cùng đi chung một đoàn, cùng đi chơi một nơi, ở cùng một khách sạn. Tôi đã gặp được một cô gái dáng dong dỏng, người không ú nhưng cũng không đến nỗi là ốm Mặc dù có tên giả là "Mọt" nhưng mà đâu có "Mọt" tẹo nào.
Ấn tượng là ngay từ lần đầu nhìn thấy cũng hơi bị ghét. Sao cái con bé này nó kiêu thế nhỉ.!!!
Nhưng sau cái cảm giác đấy lại xuất hiện một cảm giác khác, một cảm giác mới lạ xuất hiện trong tôi. Một cảm giác không tả được (không phải là cảm giác ghét nữa đâu đấy). Hìhì!!!
Dò hỏi, tìm hiểu, lần mò mãi rồi cũng biết được tên em. Được cùng em uống rượu " Công nhận hôm đó em uống dã man thật" nhưng nhìn em uống, càng uống lại càng xinh. hehe
Tên em dò hỏi mãi mới biết, còn số điện thoại thì rụt rè mãi đến khi gần lên tàu về HN mới dám hé răng xin số em. " Sao mà hồi đó mình nhát gái thế cơ!".
Sau ngày chia tay em tại ga. Những tin nhắn, những cuộc trò chuyện xuyên màn đêm, những ngày cnàg đều đều. Và từ những lúc ấy tôi đã biết yêu em. Tôi chỉ mong sao mong sao cho trời mau tối để tôi có thể thấy em qua yahoo.
Trái tim đã biết yêu, đã biết rung động nhưng cái miệng thì vẫn còn nhát lắm. Vẫn chưa giám nói, chưa giám tỏ tình với em. Viết, vẽ thì chưa bao giờ viết nổi 3 từ "I love You". Cũng bở tôi sợ em không đồng ý. Hayzza...!
Đêm 30/8 năm đó, tôi và em vẫn tiếp tục câu chuyện đêm khuya như mọi ngày. Tuy nhiên cuộc trò chuyện này có điều đặc biệt hơn cả và nó đã đi vào tiềm thức, đi vào lịch sử đối với tôi. Một cuộc trò chuyện mà thông qua nó tôi đã nói yêu em. Thú thực sau lúc tỏ tình với em xong tim tôi dường như đập nhanh hơn, hồi hộp hơn và có một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Một thứ cảm xúc không có tên. Tôi đã ước " Ngay lúc đấy tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt ngồ ngộ của em khi tôi lần đầu tỏ tình với em". Keke
Một năm đã trôi qua kể từ ngày tôi nói tiếng yêu đầu. Biết bao nhiêu chuyện buồn, chuyện vui.Bao nhiêu lần hờn dỗi. Và cũng bao lần chúng tôi xa nhau. Nhưng có một điều. Một điều rằng. Trong tâm trí tôi, cho dù nơi đâu, cho dù có hoàn cảnh nào tôi vẫn luôn nhớ và yêu em.
Một năm có 365 ngày hay một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông đi nữa thì tôi vẫn yêu em.
Cho dù xa em, không còn bên em gần em thường xuyên như những lần trước nhưng tôi tôi vẫn yêu em
Cho dù đã chia tay nhưng trong tim tôi em vẫn là người tôi yêu.!
" Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em..."

Chuyện ở siêu thị 1

Câu chuyện chiều mưa
Thực sự khi viết bài này, trong đầu chưa nghĩ ra một tiêu đề nào cho bài viết này cũng như trong đầu cũng chưa nghĩ ra nội dung bài viết này se là viết về cái gì nữa.

Mấy ngày hôm nay trời cứ mưa hoài, mưa từ tối đến sáng rồi lại từ sáng đến tối. Mưa cứ rơi rả rích như vậy, nó cứ rơi vô tư mà không thèm quan tâm đến cảm giác của con người dưới này ra sao.
Một ngày mưa buông. Mà buồn cũng có lẽ là do xuất phát từ những cơn mưa này mà ra. Thấy thương, thấy tội chị ấy nhưng tôi chưa biết làm thế nào, chưa biết phải làm sao.
Chỉ vì một cái vé mà nước mắt đã lăn dài trên
đôi má ửng hồng. Thật ra trong lòng mọi người không ai nghi ngờ là do chị lấy cả, nhưng mà tình ngay lý gian nên chị đành phải chịu tiếng vậy.
Nhìn khuôn mặt tròn trĩnh, hiền lành và phúc hậu mà tôi cảm thấy thương chị.
Trời vẫn tiếp tục mưa, chị đã hết ca làm và đã đi về với đôi mắt ướt đẫm lệ rơi hòa cùng với mưa.
Cuộc sống vốn là vậy! Chị đành phải chấp nhận
Mong sao mọi người tìm được cái vé đó để đôi mắt chị hết buồn và không còn phải đỏ hoe vì rơi lệ!

25/8/10

Bão tan?

Thế là những cơn mưa xối xả, những đợt gió giật liên hồi mà cơn bão sô 3 đưa tới đã tan biến trong đêm.
Bão đã tan nhưng sao trong lòng tôi vẫn như đang có bão. Cơn bão lòng
Day dứt, đau, mềm yếu để rồi bùng lên dữ dội. tôi thật không hiểu được cơn bão lòng trong tôi. Không hiếu được cơn bão này xuất xứ từ đâu.
Từ tôi... Từ em ... hay là
...
Từ ai???
Đã lâu rồi, điện thoại của tôi dường như được nghỉ hưu. Ngoài những cuộc điện thoại liên lạc với khách hàng, với người thân thì nó không phải hoạt động về đêm nữa. Nó đã được ngủ yên. Nhưng tôi thấy hình như nó cũng buồn, cũng thấy nhớ một người mà trước kiangày nào tôi và nõ cũng gọi điện tâm sự với người đó.
Tôi biết điều đó, nhưng do con bão lòng trong tôi nó hoạt động quá mạnh và chưa có dấu hiệu tan biến nên tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi đành phải tự mình chịu cơn bão này.
Ước gì có một ngày, có một người sẽ điều khiển được cơn bão trong lòng tôi để cho tôi được nhìn thấy bầu trời sau cơn bão.
Nghe nói bầu trời sau bão, sau mưa cao và đẹp lắm.
Không biết đến bao giờ bão tan!

24/8/10

Bông hồng cài áo ngày vu lan!

Tôi vẫn được cài trên ngực áo mỗi lần ngày vu lan báo hiếu đến. Thật hạnh phúc. Vì tôi vẫn còn có mẹ !

20/8/10

20/8

Đến giờ phút này tôi, tôi đã quá mệt mỏi. Nhiều chuyện, nhiều việc cứ đè lên cái đầu chỉ có vài chục ngàn sợi tóc che chắn thôi. Trời ơi, thương cái đầu nhỏ bé của tôi quá đi thôi.
5h30 tôi có mặt tại Hà Nội, Hà Nội vẫn thế, vẫn nhộn nhịp, vẫn hối hả và xen vào đó có chút hơi của mùa thu mà chỉ có riêng Hà Nội mới có.
21h43 có mặt tại bến xe. Tôi lại chuẩn bị rời xa Hà Nội, rời xa thủ đô ngàn năm tuổi để về với quê mẹ thân thương
Buồn, có chút xao xuyến bồi hồi, quyến luyến. Như thể mùa thu Hà Nôi đang níu giữ chân tôi vậy.
Trời lại mưa, mưa tầm, mưa tã. Mưa suốt cả chặng đường tôi đi về. Nhìn ngoài trời mưa tuôn mà sao lòng thấy nhẹ bẫng.
Lần đầu đi phải cái xe giường nằm phải mặc áo mưa để ngủ. Bởi nước mưa đã bon chen vào trong xe làm ướt hết chăn và gối. Hichic. Chẳng qua là do chủ quan nên không mua vé trước. Nên mới phải đi cái xe quái quỷ này. May mà có người để lại vé cho không thì phải đi vé "Luồng" lại còn nhục nhã hơn nữa. Hichic
5h30, trời vẫn mưa, tôi không ở Hà Nội nữa, mà đang ở Diễn Châu. Ôi sao, vừa đặt chân xuống đất mà tôi đã có cảm giác thật bình yên ở nơi đây. Chạy thật nhanh dưới mưa, tôi bước vào phòng mà lòng vui phấp phới.
Đúng là
" Đi khắp bốn phương trời vẫn nhớ tới quê hương"
Và tôi tự hào ôi Quê Hương của tôi, bình dị những chiếc cầu tre, những cánh diều no gió. Thanh mát một đêm trăng khi mờ khi tỏ, dẫu đi xa vẫn thấy hoa trắng rụng sau hè …

17/8/10

Chiều trại bò

Chiều nay ngẫu hứng đi lên trang trại chơi và xem mấy con thú trên đấy để giảm street. Tiện tay coopy nguyên bản được mấy con thú, thấy hay nên post lên chia sẻ cùng mọi người.












Ước gì lúc nào cũng được vô tư như những con thú này...!!!

12/8/10

Cảm giác yêu!

...Đâu rồi! Cái cảm giác ngày xưa. Cái cảm giác đã yêu, đang yêu và được yêu?
Bỗng dưng hôm nay nhìn mưa rơi, ngồi nghĩ lại rồi tự hỏi:
- Tôi đang yêu, không yêu, hay là như thế nào? Tôi cũng không có rõ.
Thú thực đến giờ phút nàytôi cảm thấy rất thoải mái, không còn cảm giác nào, dấu hiệu nào cho biết tôi đang yêu.
Cái cảm giác yêu của mình không biết đã chạy xa tôi từ bao giờ và cũng không biết nó rời xa tôi vì lý do gì nữa.
Nhưng thôi, cái cảm giác yêu đó tôi xem như dành cho người khác vậy, ai yêu tôi thì cứ yêu, ghét tôi thì cứ ghét. Còn tôi...
Giờ này dường như vô cảm, không một suy nghĩ, không chút hờn ghen không chút nhớ nhung và ... quan trọng hơn cả là không còn muốn yêu ai nữa.
Biết làm sao được tôi là vậy. Trái tim tôi cũng thế, nhiều khi còn băng giá hơn tôi. Thôi đành chấp nhận vậy bản tính tôi là vậy mà. Có trời mới sửa được
Trời đã bắt đầu sang thu, đi dưới là vàng,giữa mọi người, giữa phố phường Hà Nội đông đúc chật hẹp mà...
"Lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai..."

9/8/10

Sóng...

Con sóng lang thang ... lang thang... để rồi vỡ tan.
Biển chiều sóng vẫn vỗ.
Những con sóng cứ thế, cứ thế xô bờ cát dài
Ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài.
Như thể nó dài vô tận
Dài đến nỗi
... chính nó cũng không biết nó bắt nguồn từ đâu và đến từ phương nào.
Tình yêu cũng vậy.
Cũng như những con sóng thế.
Một khi đã yêu, đã mến thì không biết đã yêu lúc nào hay biết đến lúc nào hai người mới yêu nhau.
"... Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau..."
Nhưng...
Sóng cứ thế cứ thế ru đời giấc mộng
Rồi có những lúc sóng vỗ tan trong lòng
Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng nhớ thương hoài
Người yêu hỡi sao tình cứ mãi xa xôi.

6/8/10

AYENL!

...Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm
Hạnh phúc bên em không thể nào quên
Vì anh đã quá vô tâm người ơi
Để hạnh phúc mới đánh rơi ...

5/8/10

Mưa!

Trời bất chợt đổ cơn mưa rào, cơn mưa mùa thu. Cơn mưa buồn mát lạnh. Mát lạnh đến cả tâm hồn. Nhưng sao tôi vẫn thấy nóng.
Nóng do điều hòa không bật.
Nóng do tôi thấy nhớ
Thấy nhớ một người
Tôi đã yêu
Sẽ yêu
Đang yêu
và... mãi yêu
Ngắm mưa, tôi lại thấy buồn. Đi dưới mưa tôi lại thấy vui.
Ước gì tôi được gặp người đấy. Cô gái làm tôi nhớ, tôi yêu, tôi đau và tôi buồn.
Mấy hôm trước bất chợt gặp một dáng người quen, bộ quần áo y hệt. Làm tôi suýt nữa nhận lầm và gọi tên em. Sao dáng người mái tóc lại giống nhau vậy. Hay là do tôi nhớ quá nên nhìn đâu cũng là bóng hình em.
Trời vẫn mưa, mưa càng ngày càng dày hạt và nỗi nhớ tôi về em cũng vậy vẫn dâng lên như những hạt mưa làm đầy những dòng sông.