28/2/10

Tháng 2 như nào?

Vô tình hay hữu ý. Đó là câu hỏi mà mình dành riêng cho tháng 2. Khi mà hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2 thôi.
Nhiều lúc tự hỏi mình tại sao tháng này mình lại như thế này nhỉ. Đã bao giờ mình cảm thấy cuộc sống này chán chường đến như thế đâu. Vẫn biết rằng tháng 2 này đã ôm gọn cả cái tết, ôm gọn mình những ngày nghỉ của mình. Thế mà sao mình vẫn cảm thấy trống vắng, cô đơn cho dù xung quanh mình rất nhiều bạn bè, gia đình và... Hay là do mình, do mình đã quá vô tâm trước cuộc sống này. Nên chăng mình đã nhìn mọi thứ trở nên một cách khô khan, cằn cỗi. Không biết mình như vậy là do mình quá vô tình hay là do hữu ý!

24/2/10

Em đi rồi nắng vàng cho ai nữa!

Là bài thơ không biết tên, không biết tác giả. Chỉ biết mình nghe được vào chiều ngày hôm qua khi đang xem phim lập trình cho trái tim. Bài thơ được Kingkông trong phút ngẫu hứng đọc cho Cá sấu nghe lúc cả 2 đang dạo chơ bên bờ sông. Nhanh tai, nhanh tay mình ghi lại được. Thấy hay nên post lên vậy.

Em nằm đó thon dài trên bãi biển
Con dã tràng cứ xe cát vu vơ
Gió đuổi nắng trên lưng trần thiếu nữ
Sóng đua nhau ào ạt mãi xô bờ

Em đi rồi nắng vàng cho ai nữa
Con dã tràng ngóng đợi dáng tương tư
Sóng lao xao ngoài biển xa thầm lắng
Gió buồn thiu nương mây khói giã từ.


19/2/10

Khai phím đầu xuân

Năm Canh Dần đã sang, hôm nay đã là mùng 6 tết. Nếu như những năm trước đây thì ngày mùng 6 tết mọi người đã phải trở lại với cuộc sống hối hả hàng ngày, trở lại với những bộn bề lo toan của cuộc sống và chấm dứt những ngày nghỉ tết. Thì năm nay đến giờ này mọi người vẫn đang được nghỉ tết khi mà ngày nghỉ tết còn kéo dài tới tận ngày 9 tháng giêng. Năm nay dù được nghỉ dài ngày như vậy nhưng mà theo quan niện mùng 6 tết là ngày đẹp nên thiên hạ đua nhau xuất hành, mở hàng lấy hên. Thôi thì thấy thiên hạ tin vậy, làm vậy thì mình cũng nhân ngày này khai phím đầu xuân lấy hên đầu năm xem sao.
Nhanh thật đấy, mới đón giao thừa đó mà giờ đã là mùng 6 tết rồi. Sang tuần sau là phải bắt đầu vào công việc, nào là dậy sớm ăn sáng, vội vàng đến lớp rồi sau đó lại lao đầu đi làm thêm, tối mịt mới về nhà. Sáng ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy. Ôi tôi muốn tết cứ kéo dài mãi để được ở nhà, được ngủ nướng và không phải lo gì cả... Nhưng mà ... đâu có được.
Thôi chấp nhận vậy, lại đành chờ tết năm sau vây. Chờ tết để được về nhà, được ngủ nướng. Còn bây giờ chuẩn bị hành trang để sắp sửa chiến đấu với một năm hứa hẹn bao khó khăn vất vả nhưng cũng không kém niềm vui và bất ngờ.
Nhân dịp khai phím đầu xuân xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe hạnh phúc thành công và gặp nhiều may mắn.

13/2/10

Valentine này Tình tôi ở đâu ?

Ngày lễ tình nhân đang đến rất gần, những ngày này bước ra đường, đi lên phố đâu đâu cũng thấy bày bán các tặng phẩm ngày lễ tình nhân. Năm nay thật đặc biệt, ngày lễ tình nhân lại trúng vào ngày mùng 1 tết. Nên có lẽ ngày lễ tình nhân năm nay là tôi để ý nhiều nhất.
Thật vậy, ngày lễ tình nhân có từ rất lâu rồi nhưng đối với tôi đó chỉ là ngày dành cho các đôi tình nhân yêu nhau và không dành cho tôi. Còn đối với tôi, ngừời độc thân thì ngày Valentine đã trở thành ngày Valungtung. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng muốn.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Giờ này tôi lại muốn, không phải là muốn tắt nắng cũng không phải là muốn buộc gió lại mà
Tôi muốn được bên em
Để thấy em hạnh phúc
Tôi muốn đến bên em
Để đôi tim hòa làm một.
Và tôi muốn... tôi muốn...
Em sẽ mãi bên tôi
Nhưng những mong muốn nhỏ bé ấy không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Để ngày sau, Valentine tôi không còn cô đơn, để không còn Valung tung trong ngày Valentine nữa.
Tim tôi cũng như bao người khác, cũng chỉ có 4 ngăn thôi. Tuy nhỏ bé như thế sao tôi vẫn không thể tìm thấy bóng em trong tim mình. Chỉ còn 15h 42phút nữa là đến ngày lễ tình nhân rồi. Vậy mà giờ đây tình yêu của tôi sẽ là ai, và em bây giờ ở đâu.
Tình yêu của tôi! Em ở đâu, hãy đến bên anh để anh được ở bên em hàn gắn mọi nỗi đau và cùng hướng tới tương lai em nhé
!
Hãy để anh yêu em, em nhé! Tình yêu của tôi.

8/2/10

Lạc mất mùa xuân

Trong 4 mùa của một năm, có lẽ mùa xuân làm con người ta cảm thấy hạnh phúc, hân hoan hơn cả. Thế nhưng bên cạnh những niềm vui ấy, những hy vọng và hân hoan ấy cũng thoáng đâu đây một nỗi buồn. Phải chăng...
Xuân về cho cây xanh lá
Có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân.



Lạc mất mùa xuân
Nhạc: Pháp
Lời việt: Lữ Liên

Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình. Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết Những ái ân để phôi pha

Đành hỡi duyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết Những thu chết

DK: " Xuân về cho cây xanh lá, có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân (Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu) Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng, Bên song anh trông đầu non trăng xế

Thương bèo trôi theo sông nước biết bây giờ em lạc bước về đâu Tương tư về thương đôi mắt nâu Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao" ---

Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc Đôi mắt ưu buồn thiên thu

Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết Những thu chết

Xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư Bên song đầu non tàn canh bóng xế

Thương bèo trôi theo muôn hướng biết bây giờ em lạc bước về đâu Em ơi, chờ em đến kiếp nao? Xin cho ngày sau, mình mãi bên nhau.

Le géant de Papier


3/2/10

Nhớ vại dưa hành của mẹ!

Thời gian trôi qua thật nhanh, tết Nguyên Đán đã đến gõ cửa từng nhà. Thế là mình lại chuẩn bị được về với mẹ sau một năm đi học xa nhà.
Chỉ còn 10 ngày nữa là bước sang năm mới rồi nhỉ? Chiều nay, đứa em gái tôi gọi điện khoe với anh là hôm nay mẹ dạy em cách muối hành rồi đấy. Thế là tết đến thật rồi! Bỗng dưng tôi lại nhớ đến mình năm xưa, ngày cùng mẹ làm món dưa hành cho ngày têt.
Đối với mọi gia đình thì tết đến được báo hiệu như thế nào thì tôi không rõ, còn đối với nhà tôi thì không khí tết tràn ngập nhà tôi là khi mẹ bắt đầu làm dưa hành muối. Với mẹ, thì tết không thể không có món dưa hành muối.


Món dưa hành đã thành món ăn không thể thiếu trong ngày tết của mọi gia đình Việt và nhà tôi cũng vậy. Ngay từ xưa, món dưa hành đã được sánh ngang cùng với thịt lợn, bánh chưng và nó được đặt đối trọng với tràng pháo trong đôi câu đối ...
" Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh"
Hàng năm ngay từ những ngày 18, 19 tháng chạp mẹ đã đi chợ lựa những củ hành tươi ngon nhất về để muối. Mẹ không chọn củ to quá nhưng cũng không chọ củ bé quá mà chỉ chọn những củ vừa vừa to hơn củ kiệu chút xíu. Và chỉ chọn hành trắng chứ không chọn hành tía, hành tía hăng hơn và lâu chín hơn.
Đầu tiên, mẹ dùng nước vo gạo trắng ngần để ngâm hành trong vòng một đêm và cũng không quên bỏ vào một chút muối trắng. Sang sáng ngày hôm sau thì mới dùng nước lã để ngâm hành thay cho nước vo gao. Tiếp tục ngâm như vậy thêm một ngày nữa. Tôi nhớ có lần hỏi mẹ tại sau lại phải ngâm nhiều và lâu thế, mẹ bảo ngâm thế cho đỡ cay và để mai này bóc vỏ làm rễ cho nó dễ. Sau khi làm sạch vỏ và bỏ rễ, mẹ mới để ráo nước.
Tiếp theo sau đó là đun nước sôi để muối hành. Nước muối hành không được nóng quá và cũng không được lạnh quá. Nóng quá sẽ làm hành mau nhũn, không giòn còn nếu nước lạnh quá thì hành lâu chín. Vì vậy nước để muối hành phải là nước ấm thì hành mới giòn và mau chín. Tôi thấy mẹ thường dùng đầu ngón tay để thử độ ấm của nước. Khi nước đun sôi đã để nguội rồi, nêm muối ăn vừa miệng, cho một ít đường vào, sau đó cho hành, chèn hành ngập nước. Sau một tuần là có thể đánh chén (tuy nó vẫn còn hơi hăng và cay một chút xíu) Nhưng tầm 10 ngày thì tuyệt cú mèo luôn đấy.
Món hành muối là món ăn bình dị tuy nhiên nó lại trở thành món ăn thịnh hành không thể thiếu trong ngày tết.
Đĩa dưa hành trên mâm cơm mâm cỗ của mẹ, bao gì cũng được bóc nõn, cắt cái chùm rễ nhỏ, bỏ đi cái áo bên ngoài nên có tinh tươm, toả ra lời mời gọi mơ hồ... Với tôi món dưa hành nhỏ bé, rẻ tiền của mẹ đã làm nên cái thần của mâm cỗ ngày tết và đem đến không khí tết tràn ngập cho gia đình tôi.

2/2/10

Phút trẻ con trở lại!

Cháu vẽ ông măt trời
Miệng ông cười thật tươi
Như miệng cười cô giáo...

Xuân năm nay tôi đã sang tuổi 20+ rồi, thế mà giờ đây vẫn ngồi gõ lóc cóc và nghe lại mấy bài hát của các bé mẫu giáo.

Để có cảm xúc viết Entry này là phải cảm ơn cô bé con ông chủ quán sửa xe máy trên Bắc Ninh. Sáng hôm qua, đi sửa cái xe máy nó bị chập điện nên không đề được, đèn không sáng. Ngồi chờ sửa xe, đang cầm chén trà chưa kịp uống, thì một giọng ca nhí rất quen thuộc đối với mọi người là bé Xuân Mai vang lên với những từ ngữ rất trẻ th
ơ, rất đáng yêu " Cháu vẽ ông mặt trời, Miệng ông cười thật tươi... ". Cứ thế bài hát đã đưa tôi về với những năm học mẫu giáo, những ngày còn bé thơ để được tập vẽ " Vẽ ông mặt trời có miệng cười đẹp như miệng cười cô giáo". Một cảm xúc thật đặc biệt thật trẻ con lại về trong tôi.

Sau khi đưa tôi trở về với ước mơ được làm hoạ sỹ để vẽ ông mặt trời có miệng cười xinh như cô giáo. Thì cô bé đấy lại đưa tôi về những ngày gần tết, đưa tôi về với những ngày mong chờ háo hức vui sướng khi mẹ mua áo mới diện tết để đi chơi đi thăm ông bà.
"...Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê. Mùa Xuân nay em đã lớn biết đi thăm ông bà...…"
Đúng là vui như tết ở đâu trong lòng con trẻ cũng thấy vui dù chỉ mới là " Sắp đến tết " thôi à.
Sắp đến tết rồi
Đến trường rất vui
Sắp đến tết rồi
Về nhà rất vui...

Hai bài hát thời mẫu giáo đã cho tôi sống lại những ngày còn thơ, đưa tôi về với những ước mơ ngộ nghĩnh đáng yêu và đưa tôi về với những ngày giáp tết để lòng cảm thấy vui vì tết đã đến rất gần.
Để rồi nhớ lại câu Mẹ ơi! Tết đến rồi...