26/3/10

Tự nguyện

26/3/2010. Thế là đoàn Thanh niên Cộng Sản Việt Nam ta lại già thêm một tuổi nữa rồi. Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bỡ ngỡ khi bỏ khăn quàng đỏ trên vai để treo lên ngực chiếc huy hiệu đoàn. Thật hạnh phúc và hãnh diện biết bao. Lúc đấy ngoài bài hát Thanh niên làm theo lời bác của nhạc sỹ Hoàng Hà được làm đoàn ca. Thì những ca từ giản dị mộc mạc mà đầy sức trẻ sức chiến đấu thể hiện tình yêu quê hương đất nước trong bài Tự Nguyện đã làm tôi nhớ mãi. Nó dường như ăn sâu vào tâm trí của tôi vậy.

Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất ngây hoà bình

Là mây, theo làn gió tung bay khắp trời
Nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời
Là người, xin một lần khi nằm xuống
Nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ.


19/3/10

Màu tím hoa sim

Chưa một lần biết đến tên tác giả, chỉ mãi đến hôm nay mới biết nhà thơ Hữu Loan là tác giả của bài thơ Màu tím hoa sim mà mẹ thích và thường hay đọc.
Tôi biết đến bài thơ này lâu lắm rồi, từ lúc bé có lần mẹ đã đọc cho tôi nghe. Nhưng ngày xưa, thưở còn bé có biết gì về thơ với văn đâu mà nên cũng không quan tâm đến tên bài thơ với tên tác giả của bài thơ. Mãi gần sau này mới biết đấy là bài Màu tím hoa sim còn tác giả thì không biết.
Thật ngỡ ngàng, khi vừa biết được tên tác giả của bài thơ nổi tiếng này thì cũng là lúc tác giả đã đi về cõi vĩnh hằng. Buồn. Nỗi buồn chợt đến. Khiến lòng tôi xao xác.

MÀU TÍM HOA SIM
***********
Nàng có ba người anh đi bộ đội
Những em nàng có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh
Tôi người vệ quốc quân xa gia đình
Yêu nàng như tình yêu em gái
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân đi giày đinh
bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về, cưới nhau xong là đi
Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại
Lấy đời chiến chinh mấy người đi trở lại
Nhỡ khi mình không vềthì thương người vợ bé bỏng chiều quê
Nhưng không chết người trai khói lửa
mà chết người gái nhỏ hậu phương.


Tôi về không gặp nàng.
Má ngồi bên mộ con đầy bóng tối
Chiếc bình hoa ngày cưới
thành chiếc bình hương tàn lạnh vây quanh.
Tóc nàng xanh xanh ngắn chưa đầy búi
Em ơi giây phút cuối không được nghe nhau nói.
Không được trông nhau một lần.
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím.
Áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ.
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa!…
Một chiều rừng mưa ba người anh
từ chiến trường Đông Bắc
biết tin em gái mất
trước tin em lấy chồng.
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió sớm thu về cỏ vàng chôn mộ chí.

Chiều hành quân qua những đồi hoa sim những đồi hoa sim
Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết.
Màu tím hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Nhìn áo sách vai tôi hát trong màu hoa.
“Áo anh sút chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm
Mẹ già chưa khâu …”
- 1949 -



16/3/10

Những đứa trẻ


Chiều nay, ngồi xem thợ làm nhà. Nghĩ vu vơ, lung ta lung tung. Thấy mấy đứa bé trong xóm. Nhìn chúng mà tôi thấy hình ảnh của mấy anh em chúng tôi ngày bé.
Xóm của chúng tôi chỉ có vài chục hộ gia đình nhỏ, nhưng chủ yếu là gia đình trẻ nên trẻ co trong xóm phải lên tới cả chục đứa. Cứ chiều chiều đi học về chúng lại tụ tập nhau chơi đủ trò cho đến khi mẹ gọi về tắm rửa rồi ăn cơm.
Cũng như mọi ngày, hôm nay những đứa trẻ lại tụ tập trên con đường của xóm. Một đứa đến sau, trên tay cầm gói bò khô tại hôm nay nó được điểm 10 nên mẹ nó thưởng cho. Sau đó nó chia cho các bạn cùng chơi ăn cùng với nó cho đến khi hết gọi thịt bò khô.
Một đứa trẻ khác thấy bạn mình có nên cũng chạy về nhà rèo mẹ mua cho một gói. Ừh, thì chiều con nên mẹ cũng mua cho con.
Mấy đứa trẻ kia thấy bé này có thịt bò khô liền chạy ra xin.
- Anh lại cho miếng nhiều nhé! Lúc nãy em cũng cho anh mà!
Đứa bé kia đưa cho bé này sợi bò khô rồi bảo
- Thế này thôi, lúc nãy em cho anh mỗi tý ty. Anh xin thêm mày không cho.
Nhưng mấy đứa trẻ này nói thì nói vậy thôi. Chứ mình thấy chúng thủ thỉ thì thầm với nhau cái gì đấy rồi lại hứa hẹn với nhau bao điều. Cuối cùng thì tất cả lại được chia sẻ gói bò khô ấy.
Vừa ăn, có đứa bảo
- Hôm nào mẹ em mua, em lại cho anh nhé.
Những câu nói, cách vui chơi, ăn uống của những đứa trẻ xóm tôi thật hồn nhiên và rất đáng yêu. Thiết nghĩ chúng thật may mắn hơn những đứa trẻ khác trên phố. Đi học về chúng chỉ có biết xung quanh là bốn bức tường với những cánh của sắt, chứ làm gì có bạn. Những đứa trẻ phố trông chúng thật đáng thương. Cuộc sống này đã cho nó nhiều nhưng đã lấy đi tuổi thơ của chúng.

13/3/10

Đinh tặc


Trước khi vào bài viết cho phép mình chửi bọn rải đinh cái đã chõ đỡ tức. "Mả cha bọn rải đinh". Mình chửi thế này cho đỡ tức thôi, chứ thực ra mình không điêu hay ngoa ngoắt gì đâu đấy.
Nghe tiếng đinh tặc hoành hành trên đường đã lâu nhưng may mắn là chưa bị dính chưởng. Cứ nghĩ đinh tặc thường chỉ rải ở các đường cao tốc thôi nên đi trong phố cứ yên tâm. Thế mà hôm nay mình lại bị dính chưởng trên phố. Đau quá
Thực ra, sáng nay mình đi lên Hà Đông mua xà gồ về cho thợ lợp nhà. Đi đến ngã tư vườn hoa Hà Đông. Dừng đèn đỏ xong đi rẽ vào lề đường. Chỉ có đoạn đường ngắn vậy mà xe mình lốp đang căng bông bẹp dí, không còn hơi nào nữa. Xe đi thì bị choạng vạng. Nhìn xuống, ôi thôi! đinh đính trên lốp. Không phải một cái mà là 3 cái lận.
Đang lúi húi nhổ đinh, nhìn xung quanh xem có chỗ nào sửa xe không, thì may quá có anh "thương binh đường phố" hỏi có vá xe không em, giống như chết đuối vớ được áo phao, mình OK ngay. Mừng cảy "Trốc" cảy "Tai" nhưng cũng không quên hỏi giá của miếng vá.
- Bao nhiêu tiền một miếng vá hả anh?
- Rẻ thôi. Chỉ 15000/ miếng thôi mà.

Ừh, thì giá ấy trong lúc này cũng chấp nhận được. Không quá đáng như bao người vẫn hay bảo là bọn cơ hội chỉ chờ có thế là "chém" đẹp người đi đường.
Xe bị vá 2 miếng, vá xong đâu vào đấy lại phát hiện xăm bị lốp ăn hỏng mất rồi, không vá được nữa. Đành ngậm ngùi chia tay với em xăm vừa mới thay hôm tết để dùng em xăm mới.
Xăm trên thị trường cả công lắp chỉ có 40000 thôi. Thế mà tại đây nó lên tới 90000/Xăm cả thay.
Kinh khủng quá. Mình kêu lên
- Các ông định vá xe đạp để xây biệt thự hay sao mà chém đẹp thế.
Sau khi thấy minh nói vậy cuối cùng họ cũng nhượng bộ và rút xuống 60000/xăm. Vẫn đắt, nhưng chấp nhận được.
Công nhận chưa bao giờ đi sửa xe mà ức chế như hôm nay, ức chế đủ đường. Nào là bị dính đinh, nào là bị chém đẹp, đã thế còn ức chế cả ông thợ sửa xe nữa chứ. Làm việc thì lề mề chậm chạp
cù mình cục mịch. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của mấy ông này thì "Tuyệt vời" miễn khen.
Theo lời kể của ông thợ vá xe thì hàng ngày ông vá cho hàng chục chiếc xe. Và xe tôi là chiếc thứ 5 từ sáng tới giờ.
Công nhận vá có cái xăm xe máy mà mất 1h39'. Làm mình chờ mỏi cả cổ. Không biết mấy ông thợ sửa xe ấy quý mình hay sao mà vá xe cho mình lâu thế.
Cứ ngỡ đinh tặc chỉ hoành hành trên đường cao tốc thôi. Ai ngờ nó lại xuất hiện trong thành phố nữa. Nơi đông dân cư. Rất nguy hiểm. Vì thế mọi người đi đường bây giờ nên để í xem dưới lốp xe mình có đinh không nhé.

6/3/10

Gì nhỉ?

À...
Từ lâu anh đã muốn hỏi em điều này :...em có yêu anh ko ???...Nhưng...nhưng anh không dám nói vì sợ....sợ em....gật đầu !!!

(Hehe. Tự sướng tí)

4/3/10

Chờ đợi

Bạn đang đi trên đường, qua ngã 6 gặp đèn đỏ bạn và bao người khác sẽ dừng lại. Đèn đỏ có khi là 15, 20,30 hay 60 thậm chí là 70,80 giây. Thời gian chờ đèn đỏ không dài chỉ 1 đến 2 phút là cùng. Nhưng thử hỏi xem có mấy ai chờ hết một hai phút đèn đỏ đấy không. Bạn và tôi cũng như mọi người khi thấy đèn đổ chỉ còn 5 giây là đã xuất phát rồi. Tại sao lại vậy? Các bạn đã chờ được 58, 60 giây rồi sao không cố chờ thêm một chút, một chút cũng không làm bạn nhanh hơn mà. Tại sao các bạn có thời gian ngồi cafe hàng tiếng đồng hồ dài dằng giẵng như thế mà các bạn không chờ được thêm 5, 10 giây đèn đỏ.
Người ta thường nói " Chờ đợi là hạnh phúc". Đấy nhân chuyện nói về chờ đợi nên lan sang chuyện đèn đỏ tý thôi.
Trong tình yêu, nếu như bạn được chờ ai đấy đôi khi chờ lâu quá bạn cảm thấy bực mình nhưng trong cái bực mình ấy sẽ xen lẫn với sự lo lắng, bồn chồn và sẽ cảm thấy bình yên khi người đấy xuất hiện trước bạn một cách an toàn, lành lặn.
Có người đã nói:
"Tình yêu không chỉ là hạnh phúc, đau khổ, tuyệt vọng, đam mê mà còn muôn vàn những mùi vị khác nhau không thể kể hết. Một trong những điều mà tình yêu đem đến cho tôi đó là sự chờ đợi."
Vâng. Đúng vậy để tình yêu lớn lên và trổ hoa thì sợ chợ đợi quan trọng biết chừng nào. Tình yêu của chúng ta cũng giống như quá trình ươm mầm cây. Và khi tim trao tim cho nhau chính lúc ta bắt đầu gieo những hạt giống tình yêu đầu tiên. Để cho hạt mầm lớn và phát triển cho tới lúc ra hoa kết trái thì phải trải qua rất nhiều thời gian.
“ …Như hoa từng đợi nắng, như gió tìm phi lao, như trời cao mong mây trắng..."

Tình yêu là thế đấy là sự chờ đợi kiên nhận. Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó.
Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi , khi chúng ta cố tìm ra đường ngang lối tắt trong cuộc đời .
"Tôi biết có thể sự chờ đợi của tôi là vô vọng nhưng Tôi vẫn cứ chờ. Bởi ở khía cạnh nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng đồng nghĩa với hy vọng"
Cuộc sống là biết chờ đợi...
Chờ đợi là lo lắng
...Là tôn trọng lẫn nhau
Là hy sinh là tình yêu...
...Là tin cậy, dù đau xót!
.... Là yêu người và yêu mình
Là yêu thương, là cưu mang cuộc sống.
Điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống này là chúng ta không biết trước được cuộc sống này, không biết trước được tương lai. Chính vì vậy không một ai có thể khẳng định được chờ đợi của mình là vô ích hay là một phép màu. Nhưng cuộc sống không thể chỉ biết chờ đợi, tình yêu cũng thế cũng không thể chỉ có mỗi chờ đợi mà còn biết CHẬM, BIẾT CHỜ nhưng cũng phải BIẾT CHẠY!