28/4/11

Tiếng rì rầm trong đêm

23h00...Một mình trong căn phòng trống trên tầng 3 của một căn hộ nhỏ.
Trời mùa đã bắt đầu vào hè rồi đấy, đêm hè gió biển thổi vào mát ghê. Gió về mang hơi thở của biển vừa mặn và mang một mùi vị rất đặc trưng không diễn tả được thành lời.
Giờ này, trong nhà đã tắt hết đèn, nhà hàng xóm lác đác chỉ còn ánh sáng le lói từ những cái bóng đèn ngủ hắt xuống đường. Duy chỉ có phòng nó đèn vẫn còn đỏ, cửa vẫn còn và vang đâu đấy tiếng rì rầm lúc nửa đêm.
Nhưng đó chỉ là những hồi ức của nó về cuộc sống và những gì đã xảy ra trong cái căn phòng trống trên tầng 3 của căn hộ nhỏ. Ngày đấy, nó với một cô bé vẫn thường hay rì rầm nhỏ to bao thứ chuyện trên đời, ti tỉ chuyện trên đời có thể được nó và cô bé đấy buôn với nhau và trong câu chuyện đó có lời tỏ tình của nó dành cho cô. Và cũng có lời chia tay của cô dành cho nó.
Căn phòng đấy, vẫn như vậy, vẫn là phòng ngủ muộn nhất, là phòng tắt điện muộn nhất, phòng luôn mở cửa đón gió biển. Duy chỉ có một cái khác là mất đi tiếng rì rầm lúc nửa đêm.
Hôm nay, nó chợt nghĩ về cô về những câu chuyện mà nó đã nói với cô ngày trước. Nhớ lại giọng của cô trong điện thoại, khi nói chuyện với nó, hát cho nó nghe.
Chợt nhớ đến cô. Nó cũng chợt nhớ về những tiếng rì rầm trong đêm. Yêu cô, nó cũng yêu dần những tiếng rầm rì trong đêm.
Xa cô, nó cũng xa dẫn những tiếng rì rầm trong đêm
Không ngủ được, nó viết linh tinh cho đỡ buồn, đỡ nhớ. Lúc này là 23h13...căn phòng chỉ có mỗi nó và chiếc điện thoại lặng im.

22/4/11

Cọh ôv ồđ

Thực sự, đây là lần đầu tiên có người nói mình một câu như thế. Sốc! Thật sự là sốc, sốc ngạc nhiên, sốc vì bất ngờ và cũng sốc về chính bản thân mình.
Nghe xong, mồm cứng họng bị chèn ngang, không nói được câu nào. Chỉ ngồi lặng và suy nghĩ.
Mình đã sai hay đã đúng? Cái này thật khó trả lời. Ngay cả chính bản thân mình đôi lúc cũng không hiểu được tại sao mình làm như vậy và làm như vậy có đúng không nữa.
Ngạc nhiên đấy, sốc đấy.
Nhưng, mình không cảm thấy giận người nói ra câu đấy với mình, không những giận mà thậm chí còn thương. Bởi để nói ra được câu đấy người đó chắc đã phải chịu bao ấm ức trong lòng mà những ấm ức đó chắc sẽ do mình gây ra cho người.
Xin lỗi nhé! nếu làm you buồn.
Nhưng, tôi cũng nói rằng tôi không như you nghĩ đâu. You có buồn thì buồn, còn tôi để buồn vì câu nói đó chắc là không đâu. Bởi tôi có những lý do, bằng chứng phản biện lại được câu nói của you là không đúng he.
Đừng có như vậy nữa không ích gì đâu mà chỉ toàn là mệt mỏi cho người mà thôi.


Nghe bài này rồi mà ngủ đi nhé!

Nhớ em, anh khẽ chạnh lòng ...

Vậy là tháng tư cũng đến được một thời gian rồi nhỉ, có người đã bảo "Tháng 4 về mong manh trong cái rét nàng Bân, phảng phất cái oi ả của một mùa hè sắp tới" và đối với tôi, tháng 4 về còn mang theo nỗi nhớ, nỗi nhớ làm tôi chạnh lòng.
Đôi khi chỉ cần nỗi nhớ thoáng qua giây lát cũng đủ để làm mình khẽ chạnh lòng. Mình nhớ, mình thương và mình yêu....còn người??? Tôi đâu có biết được
Trong cái nắng đầu hè, cái rét cuối đông. Dường như tất cả đang thay đổi, đang khẽ chuyển mình. Còn tôi thì vẫn thế, tuy có bước tiếp trên con đường đã chọn nhưng dường như vẫn vậy không có gì thay đổi, vẫn chỉ yêu mình em, nhưng trên hành trình đấy, con đường đấy chỉ có mỗi mình tôi.
Tôi và em như hai đường thẳng song song với nhau. Tuy có nhiều điểm chung, giống nhau đến lạ kỳ và có lẽ thế chúng tôi như 2 cục nam châm cùng cực luôn đẩy xa nhau.
Xa nhau, xa mãi tình đầu.
Đôi lúc anh lại nhớ em, anh khẽ chạnh lòng.
Dẫu biết thế nhưng sao anh vẫn nhớ, nhớ về em, về biển, vềcuộc tình 2 chúng ta.

15/4/11

!2

Mấy ngày nay, không biết có phải là do thời tiết nóng lên, nắng lên hay không mà trong người mình luôn có một cảm giác là luôn có sẵn một ngọn lửa trong lồng ngực có thể bùng lên bất cứ lúc nào miễn là có người đụng vào nó. Đúng là một căn bệnh khó hiểu.
Bực mình
Cáu gắt
Khó tính
Khó hiểu
Cau có
Mệt
Là tất cả những biểu hiện của căn bệnh lạ này đấy. Tính mình là thế đấy, cái tính hâm hâm chập chập chả giống ái trong nhà. Cái tính thất thường của mình nhiều lúc làm mọi người bị tổn thương. Nhưng tôi dẫu biết thế nhưng không sao đừng được.
Cũng muốn thay đổi lắm chứ. Đôi lúc bị thế này khó chịu lắm chứ. Đâu có sung sướng gì đâu. Chẳng qua do áp lực cuộc sống, công việc, học hành và đôi lúc là cả tình yêu nữa. tất cả đều là ngòi thuốc nổ là động lực giúp cho cái tính thất thường của mình trỗi dậy.
Mệt mỏi lắm chứ. Những lúc như thế chỉ muốn ở một mình, chạy xe thật nhanh phống vút về với biển,về với những con sóng vô tư ngày đêm vỗ bờ.
Tối nay, tôi lại gắt với một người cũng chỉ bởi những câu hỏi không nên hỏi, những câu hỏi không đúng lúc và cũng là lúc hỏi không đúng thời điểm. Gắt xong, tắt máy cái "rụp" ngồi một mình trong phòng lại thấy nhớ, thấy thương và cũng thấy cắn rứt lương tâm, nhưng chuyện đã rồi nên sẽ cố gắng nhắm mắt cho qua dù mình có đúng hay sai.
"Có những cái cứ ngỡ bình thường lại tạo nên sự bình thường và ngọt ngào" đôi lúc chỉ cần lặng yên trong những phút giây chán nản, hay chỉ cần nghe một câu nói, một câu hát cũng giúp ta lấy lại được sự cân bằng một cách nhanh chóng và thoải mái.
Những lúc như vậy chỉ còn lại trong tôi, còn lại trong em ... chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm...

13/4/11

"Đôi khi" chợt nhớ, chợt quên thoáng qua trong đời!

Chiều........
Nắng vẫn còn vàng và lướt nhẹ trên đôi vai cô tình nhân nhỏ đang sải bước trên đường. Ngồi trên tầng 3 của căn hộ liền kề, nhìn xuống mà trong lòng hiện lên hai hình ảnh năm nào vội về qua đây.
Rồi chợt nhớ cái giây phút lúc đấy, lúc hai người bên nhau, trong ánh nắng chiều tà và trên bãi cát vàng trải dài như vô tận.
Rồi cũng chợt quên những kí ức đó trong phút chốc.
Chợt nhớ
rồi...
Chợt quên
Đó là những điều bình thường trong cuộc sống, có nhớ để rồi quên, có hờn để mà dỗi. Nếu như không có những cái đấy thì cuộc sống dường như thiếu vắng đi những cái cảm xúc thi vị mà người ta vẫn thường gọi đó là cảm xúc sống.
Đôi khi chỉ có những điều thật đơn giản mà ta vô tình lướt qua, ta vô tình nghe thấy cũng làm ta chợt nhớ. Cũng như trong một câu hát trong một bài hát cũng làm tôi chợt nhớ về em.
...Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...

5/4/11

!

Một câu hỏi, đúng hơn là một câu nói vô tình của đứa em gái, làm tôi giật mình. Giật mình bởi cái cách hỏi và nội dung câu hỏi nữa.
Lâu rồi, không ai nhắc tôi về người đấy, tôi tưởng chừng mình đã quên, đã không còn cảm thấy trống vắng, thấy buồn nữa thì hôm nay câu hỏi đó đã làm lật đổ bao công sức cố gắng của tôi bấy lâu nay. Cứ tưởng mình đã làm được, nhưng thực ra đấy chỉ là cách cố gắng che giấu đi sự thiếu vắng chứ không thể quên được người.
Tháng tư nữa lại về, khi những chùm hoa xoan nở tím một góc vườn thì cũng là lúc nỗi nhớ em ùa về theo năm tháng.
Năm tháng đã trôi qua, nhưng sao những chùm xoan tím ấy vẫn còn rung rinh vẫn tươi tắn vẫn ngọt ngào quá đỗi. Còn chuyện tình của chúng tôi ngày một héo hon tàn úa.
Xa..xa dần những ngày tháng hạnh phúc, ngập tràn yêu thương. Để giờ còn lại chỉ là nỗi nhớ mà hai người dành cho nhau trong những ngày đông giá lạnh khi đi qua những con phố kỷ niệm.
Và....
......Hôm nay trên con đường xưa cũ, tôi lại nhớ về em

3/4/11

1♥

...........Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình..........Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây..........Một đêm trong đêm thâu............một vầng sáng chói lóa.............Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình..........

2/4/11

Gió!

Liệu để quên một người có thực sự là điều dễ dàng không. Không biết nó có dễ như bóc gói mỳ tôm rồi nhai ngấu nghiến đến khi nhai hết là quên tất cả.
Ước gì cái sự quên và cái sự nhớ trong tôi nó dễ như ăn mỳ vậy. Một cơn gió thoảng qua, rồi vụt mất. Chỉ để lại trong tôi một cảm giác nhớ, một cảm giác buồn và một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh. Em đã đến như thế và ra đi như vậy, nhanh, nhẹ và dịu dàng như con gió thoảng qua cuộc đời tôi. Gió đi, cuốn theo bao điều sao gió lại không cuốn luôn nỗi nhớ. Bực mình...
Đúng là...
Tình như thoáng mây để cơn gió cuốn trôi bao ngày
Tình sao chóng phai để mình ta ôm sầu đắng
Tất cả cũng chỉ tại cơn gió lạ đó........................Nhưng thôi, dù sao gió cũng đã ra đi, đã bay xa thật xa rồi, còn tôi, tôi sẽ học cách quên gió, thời gian sẽ làm mờ những ký ức gió thổi qua đời tôi và nếu còn lại thì cũng chỉ là chút mơ hồ bỡ ngỡ ngày gió đến.