30/6/11

Những người bạn nhỏ

Say và ta đã say...
Khi màn đêm buông xuống, ngoài trời đã ngớt mưa và lúc đó ta đã say
Say không vì buồn
Không vì chán
Không vì nản
mà vì ta vui
Ta vui vì có những người bạn tuyệt vời. Họ biết say cùng ta khi ta không còn tỉnh, biết hết mình vì ta và nhất là luôn bên ta khi lúc ta buồn nhất, thất vọng nhất
Có người say, người tỉnh. Người tỉnh đưa người say về, còn người say thì làm nũng người tỉnh.
Thế đấy... đời là vậy có say và tỉnh, có thực và ảo.
Lúc say, được biết cái người chơi đểu mình cũng có kết cục không tốt đẹp gì và thậm chí là hơn mình nữa. Mọi người ghét, quyết định thôi việc đã cầm trên tay và sự nghiệp dường như là chấm hết.
Chính những người bạn đã giúp tôi vượt qua thử thách khó khăn đầu đời này. Dẫu mỗi người có một cá tính, một tính cách riêng nhưng cuối cùng họ đều bên ta để cùng ta đi qua hoạn nạn này.

Chuyện siêu thị 4

Hôm nay, chào ngày mi tht là chán nn và mun buông xuôi tt c. Bao d đnh, ý tưởng v công vic s làm trong ngày, gp g bn bè b phá v tt. Không còn gì. Khi mt tin, mt quyết đnh đã làm cho mình cm thy chán tt cn và cũng cm thy bc và tc.

Mt năm sau đúng ngày đu tiên mình đi làm, gi đã cm trên tay mt t quyết đnh du đ chót. Không phi là quyết đnh tăng lương hay thưởng gì mà li là mt quyết đnh đình ch công tác.

Mt quyết đnh bt ng, không ch vi mình tôi toàn th nhân viên nơi đây. mt không khí u ám bao trùm cơ quan tht là nng n.

B đình ch nhưng khi nhn được quyết đnh t phòng nhân s tôi vn không biết được lý do ti sao li có quyết đnh này. Mt quyết đnh đưa ra không cho rõ lý do... Tht khó hiu

Bc quá không mun viết tiếp, không mun k na. Ch mt li gii thích v quyết đnh này. Nhưng sao cm thy nn quá đi thôi.

26/6/11

Linh tinh chuyện cuối tuần

Một tuần nữa lại trôi qua. Thời gian là vậy, cứ nhẹ nhàng âm thầm và lẵng lẽ trôi đi mang theo bao ký ức về nơi xa xôi.
Một tuần trôi qua thật nhanh cùng với bao bề bộn công việc đã để lại từ bao lâu. Trôi qua với bao cảm xúc khác lạ.
Có vui, có buồn, và cũng có những thứ không có hình hài gọi là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ vô hình cứ lớn dần theo thời gian. Dường như đôi lúc cố quên đi nhưng thời gian lại đưa nó đến qua từng trang kí ức vốn đã bị quên lãng.
Chiều cuối tuần trôi qua thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cơn gió biển ngày nắng, như nắng sáng mai và như nụ hôn đầu phớt nhẹ trên môi em.
Cảm xúc chiều cuối tuần thật là hay. Cứ muốn một mình, từ chối hết mọi lời mời, mọi lời rủ rê để được dành trọn buổi chiều cho căn phòng nhỏ của mình, cho cái máy tính và cho những thứ mà lâu này mình lãng quên. Xem một bộ phim, ăn một gói mỳ, uống vài cốc nước và nghĩ linh tinh đặc biệt là ngủ một giấc đã đời. Chỉ đơn giản thế thôi là tôi có một buổi chiều cuối tuần trôi thật nhanh mà thật nhẹ nhàng.
Tối nhận được quà từ một người bạn, nhận xong chưa kịp thanks đã trêu người bạn đó đỏ cả mặt, trông mà buồn cười. Nhìn ngu ngu. Nhưng trông kĩ lại đáng yêu.
Ngồi OL, gặp vài người bạn, gặp cái người cũ, nói đôi câu chuyện. Nghĩ lại đôi điều và bịa một thứ chuyện. Bống thấy sao mình lại bịa nhanh đến thế, bịa những cái mà mình chưa bao giờ để ý chưa bao giờ biết và chưa bao giờ bịa hết.
Lượn lờ vài blog của một vài người, dừng lại blog một người nhưng dừng chỉ để nhìn để nhớ một kỉ niệm mà thôi. Bới blog đó chưa bao giờ commet lấy một lần.
22h12phút. Khó ngủ, lại nghịch lịnh tinh cho hết ngày. Lại lấy ảnh cũ ra xem, chỉnh sửa hỏng vài cái rồi.
Đêm càng về khuya không khí cảng trở nên tĩnh mịch. Nhìn xuống con đường dưới nhà giờ chỉ còn mỗi ánh đèn đường thầm lặng soi dọi ánh sáng cho con đường nhỏ không một bóng người.
Ngày gần hết,
Gió đã lặng
Duy chỉ có biển vẫn miệt mài đưa sóng vỗ bờ.
Còn tôi khi đêm xuống và ngày gần hết thì chỉ còn lại giấc ngủ giở nửa giấc, với nỗi nhớ chập chờn...
Ngủ thôi. Hết ngày. hết tuần....

23/6/11

Nổi gió nổi mưa nổi nhớ

Gió
Ào ào thổi, rít liên hồi. Cây nghiêng, cây đổ bụi mù trời đen kịt. Lác đác có đôi hạt mưa.
Chiều nay, trời bỗng nổi gió trong tiết trời nắng bức. Nóng kinh khủng nhưng lại dịu ngay khi mưa đến.
Mưa đến như mang đến cho đời một sức sống mơi dẫu nó có hơi lộn xộn và mau lẹ. Thế nhưng chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng đủ làm ta thấy bồi hồi.
Hà Nội thì có những chiều mưa dài lê thê dai dẳng khi bước vào chớm thu. Sài Gòn chào hạ với những cơn mưa bất tử vội ập dến rồi lại tạnh mau. Mỗi nơi có một kiểu mưa đặc trưng riêng của từng vùng. lạ thật đấy.
Ước. Bây giờ được ở Hà Nội lang thang trên những con phố dài với nỗi nhớ miên man.
Ước. Bây giờ được ở Sài Gòn để nhanh nhanh tìm chỗ trú ẩn khi mưa bất tử ập đến. Mệt nhưng mà cảm thấy thật thú vị.
Nhưng đấy là những giấc mơ hiện về khi tôi đang đối mặt với một trận mưa lớn với gió giật liên hồi. Mạnh mẽ dữ dội và đôi lúc cũng thấy dịu êm.
Mưa sao to quá. Mạnh quá và mát quá. Ngồi trong phòng nhìn qua ô cửa kính những tia nước cứ thế tuôn trào xuống đường, đập vào khung của sổ, ô cửa kính nơi tôi ngồi. Mưa thật tinh khiết.
Mấy ngày nay. Công việc nhiều kinh khủng do dồn đọng của 20 ngày tôi nghỉ làm. Việc nhiều kèm nắng nóng đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, chán chường nhưng cơn mưa chiều nay dường như đem lại sức sống cho tôi.
Việc nhiều, cũng tốt. Nó làm tôi lao vào công việc của mình một cách say sưa, để từ đó làm tôi quên đi bao nỗi buồn chất chứa bấy lâu. Lao vào công tôi như quên đi được nỗi nhớ.
Nhưng...
Đêm về khi căn phòng nhỏ bé chỉ còn lại tôi với chiếc máy tính thì bao nỗi nhớ cứ dâng trào. Cảm thấy nhớ, thấy thương, thấy buồn và cũng thấy tủi.
Trời vẫn tiếp tục mưa. Gió vẫn cứ thổi. Còn tôi vẫn ngồi đây nhìn mưa với nỗi nhớ đong đầy. Cho dù nỗi nhớ đó chỉ là vô định, vô danh và vô thực.

18/6/11

Xong

Hai mươi ngày mệt nhoài, căng thẳng và lo lắng thế là hết. Một khoảng thời gian ăn không ngon ngủ không yên thế cũng biến mất.
Chiều nay,Tôi đã tổng kết hết tất thảy những môn của kỳ cuối cùng tuy vất vả nhưng cũng xong.
Thời gian nhanh thật đấy. Mới ngày nào đấy còn đang thức thâu đêm để đăng ký lịch học thế mà
giờ đã thi xong. Xong tất cả, tôi chuẩn bị đi thực tập.
Cuộc hành trình trở về với công việc của tôi lại bắt đầu. Lên xe lúc trời nhá nhem tối và về đến phòng khi trời gần sáng. Một hành trình thầm lặng trong đêm tối. Để rồi sáng mai đây tôi có mặt tại công ty với một phong thái lịch lãm nhất.
Tôi trở lại Hà Nội và ở lại đấy hai mươi ngày sau một thời gian xa vắng. Giờ lại chuẩn bị rời xa nơi đây. Bỗng sao thấy một, một nỗi buồn man mác, nỗi buồn vô định.
Tôi buồn. Phải chăng tôi đang thấy nhớ, nhớ con người nơi đây, tiết trời nơi đây và nhớ tất cả những gì thuộc về nơi đây, thuộc về Hà Nội.
Cuộc sống luôn là những hành trình dài dường như là vô tận. Cuộc hành trình này xong lại tiếp tục một cuộc hành trình khác. Cứ thế, cứ thế thúc đẩy con người ta tiến lên để rồi vươn tới một cuộc sống tươi đẹp.
Xa và nhớ nhưng rồi sẽ qua...Giờ đây trên con đường chỉ một mình, mình phải cố gắng vượt qua những nỗi buồn và sự nhung nhớ này.
Xong hết một mùa thi, một mùa nắng. Tôi sẽ lại nhớ...Nhớ về một ai đó đang nhìn tôi ở nơi rất xa......

13/6/11

Ghi '

Mượn bức ảnh của bác Lelai, cũng bởi thấy nó đẹp, thấy nó buồn và cũng thấy nó giống mình. Cũng đôi lúc cảm thấy chợt nhớ.
" Đôi lúc chợt nhớ rồi chợt quên thoáng qua trong đời".
Lại là nhớ và nhung, cái vấn đề luôn làm con người ta cảm thấy thêm yêu cuộc sống. Đôi khi tự hỏi tại sao mình lại nhớ, nhưng cũng có lúc giật mình. Mình nhớ đến ai vậy, nhớ vậy có sao không. Hay là mình đã yêu rồi...
Hôm nay không hiểu sao khó ngủ quá trời. Khó ngủ đến mức khó hiều. 1h sáng rồi mà đôi mắt vẫn cứ tỉnh như sáo sậu vậy.
Không ngủ được lại lang thang trên mạng, thấy vẫn online đó, vẫn còn có đó, vẫn đang rất gần đó nhưng sao lại xa vời quá vậy.
Xa để đem lại cho tôi cái cảm giác Chợt nhớ chăng. Hay xa cũng đem lại cho tôi cảm giác buồn àh. Hay xa cũng làm cho tôi cảm nhận thấy khác và cũng có thể xa là để cho tôi biết mình đã sai.
Khó ngủ, lại càng khó hơn...
Không biết làm gì lại lướt web và... ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết sáng dậy trong người có một cảm giác khác. Cảm giác như muốn ốm. Cảm giác như vừa trải qua một cuộc nhậu say xỉn để rồi khi tỉnh dậy trong người rất khó chịu, lồng ngực như có lửa đốt.
Mệt...
Nhưng phải cố gắng thôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục và quân sự vẫn phải đi tập do mấy ông thầy ghê quá.
Chiều về lượn xem đôi giày, cái máy ảnh định mua. Rồi mua được đôi giày mới thế là hết mệt. Uống 2 gói trà đào thế là khỏe thôi.
Đơn giản chỉ thế thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua...Dù có thế nào đi nữa.

7/6/11

Mưa chiều

Hà Nội chiều mưa
Cơn mưa đầu hạ dấm dẳng đến ào ạt và lại đi bất chợt. Vội tạnh, chỉ để lại cái ngẩn ngơ của một ai đó thôi.
Chợt nhớ
Nhớ cái bóng dáng nhỏ bé đã cùng tôi đi trên đường khi cơn mưa ập tới. Nhớ, nhớ người đã xa tôi khi trời không có mưa. Nhớ những thứ liên quan tới mưa và cũng không liên quan tới mưa.
Trong cơn mưa tự nhiên bao nỗi nhớ ập đến rồi lại vụt đi. Để lại tôi trên con đường đầy nước với nỗi nhớ vô bờ.
Mưa mỗi lúc một dày thêm, từng cơn từng cơn cứ ào ào trút xuống lòng đường như thể muốn gột rửa tất cả để rồi quên đi bao muộn phiền trong cuộc sống.
Đi dưới mưa tuy lạnh, tuy đau nhưng thấy thoải mái, dường như chỉ chợt nhớ rồi lại chợt quên tất cả để lại cảm giác dễ chịu thư thái như chưa xảy ra chuyện gì. Một cảm gíac hưng phấn mới lạ khi đi dưới mưa.
Tôi kết thúc cuộc hành trình dưới mưa khi chạm phải nỗi nhớ không tên và cũng là lúc ông trời khép lại cơn mưa nhạt nhoà trong đêm tối....

2/6/11

!!!

Đang liu thiu ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ lạ kỳ vừa sợ vừa thích vừa buồn vừa vui. Lâu rồi tôi mới có giấc mơ như thế này, giấc mơ có thể đánh thức mình dậy được.
Một cảm giác lạ thường sau cơn mơ đó. Không tả được. Cảm giác đó giống như mình vừa mất đi một cái gì đó nhưng rồi mình lại gặp được nó trên đường vây. Tuy nhiên mình chỉ đứng xa để ngắm thôi để rồi vật đó lại xa dần.
Tôi có thói quen, đi ngủ không bao giờ tắt máy tính, máy tính thường được hoạt động hết công suất. Lâu rồi thành quen. Trước lúc ngủ là phải nghe nhạc. Tối hôm qua mình nghe bài sắc màu của Trần Tiến. Đúng lúc giật mình tỉnh dậy, bất chợt nghe câu hát
....Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây...
Ngồi nghe lại sao mà thấy buồn khi nghĩ về mình vẫn một mình, vẫn xa cách như ngày nào. Nghe bài này lúc nửa đêm sao mà buồn thúi ruột thế không biết. Buồn vì mình đã nhớ, nhớ ra mình môtj mình. Buồn vì mình đã lại nhớ người. Người mà ta đã cố xem như vô hình. Ta lại nhớ nhớ tất cả về những gì đã qua. Trong giây lát ngắn ngủi đấy, ký ức ngày xưa bỗng chốc hiện về. Về với nỗi buồn.
Trong đêm tối, tôi khép lại một nỗi nhớ không tên, khép lại nỗi buồn tê tái và tôi khép lại ... để tự hỏi rằng phải chăng mình hết yêu!
...Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.