30/7/11

Bão về!

Chiều nay, bão về.
Vội vàng phóng nhanh xe về phía biển. Để xem cơn nước lên đến đâu, con gió như thế nào và xem con sóng giận dữ ra sao.
Chiều nay, biển không còn xanh như ngày nào, gió không còn thổi nhẹ nhàng sóng không dịu dàng vỗ bờ. Tất cả dường như mất đi cái vẻ bình yên ngày nào. Thay vào đó là sự giận dữ đầy giông tố.
Hôm nay bão về, thuyền đã vào cập bến, người đã lên bờ chỉ còn mỗi mình biển đương đầu với giông tố khắc nghiệt,với con gió thổi mạnh làm cho những con sóng ào ạt xô bờ.
'­'Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạng vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng vỗ

Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố

Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố
"
Bão về, biển động...
Bão về, gió lớn............
Bão về, mưa to.................
&
Bão về, nỗi nhớ cũng về theo, theo cấp độ của gió, của mưa và của nhịp đập con tim..........

23/7/11

Misssssss!

21h...'''
Một mình ngồi trong căn phòng trống, nhìn quanh chỉ thấy mỗi mình và chiếc máy tính cũ làm bạn. Thật buồn.
Buồn vì cô đơn, vì xa nhà và cũng buồn vì nhớ.
Tôi nhớ một người, người đó đã xa rồi. Không biết người có nhớ tôi không nhưng tôi thì luôn nhớ đến người. Nhớ đến những ký ức cũ. Những hình ảnh xưa, những kỷ niệm đã qua và nhớ, nhớ cả những góc phố, con đường và bãi đất mà chúng tôi đã đi qua. Nhớ hết, nhớ tất cả những gì thuộc về kỷ niệm thuộc về ký ức và thuộc về quá khứ.
Nhiều lúc, đã bảo thôi đừng nhớ. Ngừng liên tưởng, ngừng nhớ đến người nhưng đâu có làm được. Cũng bởi do hình ảnh đó dường như đã ăn sâu vào trong tôi, ăn sâu đến nỗi hằn lên một vệt có tên là "Nhớ" trong con tim tôi.
Thời gian cứ dài theo năm tháng và nỗi nhớ cứ lớn dần trong tôi để rồi lãng quên đi một điều.
...Chìm đắm không gian lặng yên ngàn vì sao vụt tắt
Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ...
Tất cả dường như đã được chúa an bài. Cái gì đến sẽ phải đến, cái gì đi sẽ đi và cái gì được lưu lại trong ký ức sẽ lưu lại thành kỷ niệm.
Xa. Nhưng sẽ nhớ
Nhớ về nơi rất xa
Nơi đầy cát và gió và
Nơi đấy có chuyện tình của một đôi tình nhân
Đang còn viết dở..........thì bị gió thổi bay
........Và
Nơi đó sẽ mãi chỉ còn là tiếng rì rào của sóng và gió suốt ngày thổi và vỗ miên man lên bãi đất vô tình.

22/7/11

Xúc cảm ngày nắng!

Sáng trời cứ âm u, đôi lúc lại có vài hạt mưa lạc mẹ rơi xuống đất rồi vỡ tan. Thế nhưng gần trưa, trời dường như cao, trong và xanh hơn.
Nắng như đổ lửa, nắng nóng cả người, làm cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt thì như muốn đóng sầm lại vì buồn ngủ.
Một buổi trưa đầy xúc cảm khi gặp lại người bạn vừa chia tay, gặp lại người bạn vẫn đang còn hờn dỗi và gặp lại người bạn vẫn vô tư lự cười cười nói nói.
Chiều đến...
Một câu nói, một hình ảnh và một cử chỉ nhìn quen lắm cứ ám ảnh mình suốt cả buổi chiều. Mặc dù mệt, dù đau đầu nhưng sao mình vẫn muốn mình vẫn phải gồng mình lên để nghĩ, để nhớ về một người mà mình đã cố quên rồi. Không quên được, ký ức vẫn cứ tràn về một cách vô thức như những kỷ niệm cũ trôi về với hiện tại thông qua cảm xúc của tôi lúc đấy.
Một buổi chiều trôi qua nhanh chóng, với bao cảm xúc không nói lên thành lời, với bao nỗi niềm chưa được bộc bạch và với những nỗi nhớ chôn chặt trong ký ức giờ trỗi dậy.
Ngày nắng kết thúc với nỗi nhớ hiện hình, nỗi buồn chợt đến và cơn đói xuất hiện buộc mình phải thôi nhớ, thôi buồn để đi tìm cái gì đấy để thôi đói...

17/7/11

GB &GL

Tạm biệt và mong sớm gặp lại
Hôm nay tôi đã khóc vì chia tay một người bạn, chia tay chỉ qua một tin nhắn, mặc dù đã biết trước lịch trình lên đường của bạn, nhưng sao khi nhận được cái tin ấy sống mũi tôi lại cay cay, đôi mắt đỏ lừ lừ và muốn khóc. Tuy cảm xúc đó sớm đã được nén lại và không ai thấy cả nhưng tôi vẫn thấy thiếu thấy vắng đi một cái gì thân thương lắm.
Một phút lặng, lặng để cầu cho bạn những gì tốt đẹp nhất, cầu
cho bạn sẽ mãi thế này và cầu cho tôi sớm gặp lại bạn.
Lặng để lặng yên, để thấy, để làm sống lại ký ức và để thấy được tương lai tươi đẹp mà tôi muốn dành cho bạn...và
Lặng yên để nhớ về bạn...!
Chúc thành công
GB!

15/7/11

Ngày mưa

Trời lại đổ cơn mưa buồn, cơn mưa cứ rả rích từ tối qua cho tới giờ. Mưa nhìn trời, nhìn đất và nhìn người sao nhìn ai, nhìn cái gì cũng thấy hiện lên nỗi buồn sâu thẳm và u ám.
Mấy hôm nay tâm trạng mình không được tốt cho lắm, nhiều chuyện bực mình, bao chuyện rắc rối cọng thêm cái tiết trời nắng nõng cũng làm mình khó chịu.
Được ngày mưa, rỗi việc ngồi chỉnh sửa lại cái máy tính dọn lại cái bàn làm việc và ngồi tám đôi ba câu chuyện cho hết giờ. Tám mãi vẫn không thấy hết giờ. Lại lang thang trên mạng tìm đôi ba bài hát, nghe vài ba câu chuyện thế là hết buổi.
Ngày mưa sao mà buồn thế, buồn không phải buồn tình, buồn đời mà là buồn ngủ. Buồn ngủ ghê gớm, cứ ngáp vặt như nghiện í.
Mưa về, nỗi nhớ có về đâu đó như quanh đây thì phải. Thi thoảng chợt ẩn chợt hiện và cũng có lúc là nằm gọn trong tâm trí của tôi. Nỗi nhớ lại cứ đong đầy theo con nước thế này thì chết, đã cố quên, nhưng sao mỗi khi mưa về, nỗi nhớ lại trào dâng, dâng theo con nước.
Đúng là " nhớ em anh khẽ chạnh lòng".
Một ngày mưa buồn dài lê thê..............
Không biết chiều nay sẽ làm gì cho hết buổi chiều đây, chắc lại phải phá một cái gì để có việc mà làm cho hết buổi, hết ngày mưa này...

10/7/11

Ngày bực mình

Nhiều cái tức cọng lại thành một cục BỰC. Bực đến khó chịu đôi lúc còn muốn khóc vì tức vì bất lực không biết làm sao cả. Bực vì cảm thấy thất vọng và cảm thấy mình bị lừa gạt đi niềm tin...
- Điện thoại đã đóng tiền thế mà nhà mạng vẫn chặn cuộc gọi đi của mình, gọi điện đên cho người thu cước thì được trả lời là do họ quên báo cước nên thuê bao bị chặn. Bảo họ phải mở máy ngay lập tức thì họ lại có thái độ với mình và họ bảo mai sáng mới mở được. Điên quá đi thôi, không thèm nói tiếp tắt máy luôn. Chờ sáng mai vậy
- Điện thoại cho 2 người 2 ngày rồi, chuông vẫn đổ, máy vẫn thông thế mà không bắt máy. Một người điện vì quan tâm, một người điện vì công việc. Nhưng gọi mãi gọi mãi vấn không bắt máy. Không biết chúng chết hết hay sao mà không bắt máy. Nhưng tức nhất vẫn là điện thoại cho người thứ 2 vì công việc, đã hẹn mà không làm cũng không mở miệng mà nói với mình 1 câu, cứ như thể mồm bị chó gặm mất rồi. Gọi điện thì thấy máy bận, lát gọi lại thì đã khóa máy. Sao nó lại khốn nạn như thế chứ.
- Chiều, bốn chị em trên một chiếc way chiến rủ nhau đi ra biển chơi và tắm sau là ăn và uống . Một người khi tăm lên gia đình gọi về đưa chìa khóa để mở cửa. Lấy xe chạy và hẹn là quay lại luôn. Nhưng chờ 5 phút, 10 phút, 15 phút mãi mà không thấy, gọi điện thì bảo là chờ một lát. Ừh, lại chờ, chờ đến khi thức ăn nguội lạnh vẫn chưa thấy đâu. Gọi lại lần nữa, lần này người bảo mọi người ăn đi và sau đó bắt taxi mà về, chị không xuống đâu.
Trời, lúc đó nghe xong 3 chị em không biết nói gì nữa chỉ biết nhìn nhau, nhìn bàn ăn và nhận cục tức trong lòng.
Đã tức lại còn tức hơn khi gọi taxi mãi không được, trời thì chuẩn bị mưa, gió và lạnh. Bực mình quá trời luôn đấy. Lúc đó chỉ muốn thấy mặt mà chửi cho một trận.
Tưởng ở nhà có chuyện gì, hóa ra là không muốn xuống, ở nhà tắm rửa, xem phim và nghe nhạc. Chủ nghĩa cá nhân
Không thèm nhìn mặt, không thèm nói lấy một lời 3 chị em chúng tôi lủi thủi vào nhà lấy xe ra về.
Đối với tôi chuyện đó được xem như là một hành động thiếu tôn trọng với chúng tôi mà không có một lời giải thích.
Cuộc sống vốn là vậy, có nhiều chuyện ngoài sự tưởng tượng và mong muốn của mình có buồn, có vui, có bực có tức. Nhưng cái bực cái tức sẽ làm con người ta thấy khó chịu và rất là khó chịu.
Một ngày mệt mỏi vì nhiều chuyện, muốn ngủ một giấc cho say để quên hết nhưng không sao ngủ được, cứ nhắm mắt lại thấy, lại nghĩ tới những chuyện bực mình đó. Giờ không biết phải làm sao đây nữa. Nhưng thôi kệ, kể ra đây cho đỡ tức và cho đỡ buồn... Đi xem phim chắc lát là ngủ được thôi. Trông cho trời mau sáng để qua cái ngày này đê mai mình đi làm, để lao vào công việc để rồi sẽ quên hết ngày bực mình này.

Lặng - Lặng Yên

"Tôi rất sợ cô đơn, nhưng tôi lại thích một mình. Một mình mà lặng yên trong cái yên lặng của con tim bởi vì lúc ấy tôi sẽ suy nghĩ được nhiều hơn về sự sống về cuộc đời và về tình yêu tôi dành cho em"

Hết một tuần, bao chuyện xảy ra giờ đây khi rảnh rỗi dành chút lặng yên để nghĩ, để ngẫm và để nghe nhạc.
Một mình để
Lặng yên
Lặng lẽ
.......và
Lặng.............

6/7/11

Thôi nhớ!

Lâu rồi cái cảm giác nhớ nhung vương vấn về bóng hình nào đó dường như dần dần biến mất. Khi trong tôi lúc này dường như không có một chút gì gọi là nỗi nhớ.
Sau một thời gian nghỉ làm, được ngủ không cần biết giờ dậy, không phải lo lắng thứ gì chỉ ăn, ngủ xem phim và lướt web. Hôm nay, đi làm lại cảm thấy thật mệt. Mệt bởi các công việc dồn ứ lại phải giải quyết, mệt bởi bị đảo lộn lịch ngủ, lịch chơi. Và mệt cũng do cái nắng miền trung quê tôi thổi táp vào mặt khi đi về.
Cuộc sống vẫn cứ như dòng sông, vẫn đều đều chảy, và mang theo những hạt phù sa về với biển, còn tôi vẫn vậy. Vẫn cứ mang theo nỗi nhớ đi suốt cuộc hành trình. Nhưng có lẽ nối nhớ về người trong tôi dường như đã đến một giới hạn rồi thì phải để giờ đây tôi đã cho mình thôi nhớ về người.
Một cuộc sống mới, một con người hoàn toàn mới lại bắt đầu hình thành trong tôi. Tôi phải bắt đầu xây dựng một niềm vui mơi và cũng có thể là một nỗi nhớ mới, khi tôi thôi nhớ người.
Thôi mặc kệ vậy, kí ức đôi khi hiện về những phút giây "chợt nhớ" nhưng hãy coi đấy là những kỷ niệm để tôi tự tin để thôi nhớ người
.

2/7/11

Lại yêu một lần nữa?

Một cái ôm thật chặt
Một ánh mắt say đắm
Và...
Một nụ hôn cháy bỏng
Tất cả những cái đó liệu có được xem là dấu hiệu của một cuộc tình mới không? Nếu phải, thì tôi lại chuẩn bị yêu một lần nữa chăng.
Câu hỏi tuy ngớ ngẩn nhưng với tôi nó lại là một lời nhắn nhủ, một lời động viên và cũng là một lời trách thầm.
Yêu thêm lần nữa, tôi sợ...sợ phải làm khổ người yêu tôi, sợ làm người đó rơi lệ và sợ phải xa người.
Một cái nắm tay, tôi cùng người dạo bước trên những con sóng dài miên man vô tận. Biển vẫn cứ đưa sóng vỗ bờ, còn tôi vẫn cứ cùng em dạo bước. Đôi lúc lại dừng lại để nhìn biển nhìn em và nhìn lại hai chúng tôi. Nhìn lại chặng đường mà chúng tôi đã đang và sẽ bước tiếp trong tương lai.
Tất cả rồi sẽ như thế nào đây, đến giờ này tôi cũng không biết được phải làm gì và phải làm như thế nào mà chỉ biết thụ động làm theo lời của con tim...