27/3/11

Trước giờ lên xe

Lại mưa rồi. Sao cứ ông trời cứ chọn đúng lúc để mà mưa thế không biết...!!!
Tối nay, tôi lại tiếp tục một hành trình dài. Một hành trình đi tìm con chữ xuyên đêm. Nhưng tuần này, cuộc hành trình của tôi có vẻ khác biệt hơn. Do vậy trong tôi lúc này có đôi chút bồi hồi, đôi chút lo lắng và có đôi chút xao xuyến.
Nhìn ngoài trời mưa cứ đổ liên hồi mà thấy buồn, bước chân dường như nặng trĩu không muốn lê bước rời xa nơi này.
Nhưng cái gì rồi cũng phải đến, và cho dù cơn mưa có chưa ngớt, lòng người còn lưu luyến. Tôi cũng phải đứng lên mạnh mẽ xách túi để lên đường.
Sẽ chạy thật nhanh và cố không quay đầu lại tôi sẽ không thấy buồn cho cho dù lệ có chảy 2 hàng. Để khi lên xe tôi có thể nhìn thấy những gì đã lưa lại trong tôi, trong những tháng ngày ngắn ngủi.
Chia tay với những người bạn tôi lên đường và hẹn gặp lại sau một số ngày có thể gần đây hoặc hơi xa đây một chút!
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
... Sau lưng thềm nắng ... lá rơi đầy.

23/3/11

Xa!

Trời lại lạnh nữa rồi. Lại còn mưa nữa chứ. Tối qua mát mẻ là thế, thế mà sáng dậy đã thấy mưa, thấy gió và cũng thấy lạnh.
Mới gặp nhau đấy, nhưng lại phải nói "say goodbye" một cách vội vã. Gặp trong ngắn ngủi, trong cái lạnh của tiết trời cuối mùa thu.
Trong cuộc gặp nhau vội vã, chúng tôi như nhận ra được một điều. Đôi lúc chỉ cần nhìn thấy nhau trong một phút giây ngắn ngủi cũng để chúng tôi nhớ nhau nhiều hơn khi phải xa nhau.
Nhìn nơi đây bước chân người đi
Mà trong ta khát khao hình bóng người về


20/3/11

Ngày mới

Lâu lắm rồi trời mới lại xanh, cao và có nắng vàng. Hôm nay, mở cửa kéo rèm ra thì những tia nắng sớm đầu tiên dọi thẳng vào phòng, soi sáng các vật dụng trên bàn làm cho chúng thật lung linh và tràn đầy sức sống.
Đúng có nắng mới thấy sự sống được hồi sinh. Nhớ lại những ngày trước đấy, trời âm u,mây xám xịt đường lép nhép và giá rét thì bao trùm mà thấy nắng ấm thật quý giá.
Một ngày mới nắng lên
Em dang tay chào đón
Nhẹ nhàng tia nắng hồng
Em ngân nga chờ đón
Và anh đến bên em.
Thật hạnh phúc nếu sau những ngày giông tố bão bùng giá rét ta lại được ở bên cạnh người để sẻ chia những tia nắng đầu tiên. Thế nhưng đôi khi ta cũng chỉ ngắm nhìn và tận hưởng tia nắng đấy một mình,bởi người ta yêu ta nhớ đang ở xa ta mất rồi.
Ngày mới nắng lên, tâm hồn như bừng tỉnh. Bỗng thấy nhớ biển và em, anh muốn về với biển để đi trên những bờ cát dài để xem những con sóng xô bờ rồi vỡ tan trên chân anh.
Lâu lắm anh không có xuống biển,mặc dù anh vẫn thấy nhưng vẫn nghe và ngửi thấy mùi của biển, cũng bởi
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Một ngày nữa lại sang. Khi con tim đang còn ấm. Anh sẽ luôn nhớ về em, về chuyện tình của biển trong nắng sớm bình minh....

16/3/11

Lạnh

Lạnh thật đấy!
Cuối cùng gió cũng đã về, mưa cũng đã tới đem theo đó là một bầu không khí ảm đạm, ướt át và lạnh lẽo.
Cái gió, cái lạnh ùa về không bất chợt nhưng chừng đấy cũng đủ làm người ta phải thốt lên giật mình " Lạnh nhỉ". Giật mình bởi đây là cái lạnh khác thường và cũng giật mình bởi đây là cái lạnh giữa tháng 3.
Cái lạnh làm tê tái lòng người, làm lòng người bâng khuâng, lơ đẵng nhớ về bóng hình một con người giữa mùa gió lạnh.
Mưa, mưa...Trời lại mưa nữa rồi. Cơn mưa buồn và lạnh nhưng sao mà...
Đêm nghe tiếng mưa rơi
Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ...

15/3/11

Chuyện ở siêu thị 3

Hôm nay, đài báo không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh. Một đợt lạnh nữa lại bắt đầu. Mưa đã rơi và gió đã tới
Trong cái siêu thị nhỏ bé, nằm ở tuyên huyện của một tỉnh miền trung. Có một cô bé, mặt mày trông không đến nỗi nào, nhìn kỹ cũng xinh đấy. Nước da ngăm đen, đôi má lúm đồng tiền, đôi mắt đen nhánh... nói chung là được.
Cô một học sinh lớp 10, lên trên siêu thị dạo chơi, qua quầy thời trang nhanh mắt em thấy cái áo kia đẹp. Nhưng hoàn cảnh khó khăn và không đủ khả năng tài chính. Không làm chủ được bản thân cô đã liều mình lấy chiếc áo đẹp kia bỏ vào người và ung dung bước ra (nghĩ không ai thấy). Nhưng không may cho cô, khi ra ngoài cửa đã bị an ninh siêu thị phát hiện và lập biên bản.
Câu chuỵện tưởng chừng như chỉ dừng đến đấy, nhưng không đâu. Trong câu chuyện kể về hoàn cảnh gia đình cô bé, nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp.
Cô ở với bà từ thuở bé. Bố mẹ chia tay lúc cô 5 tuổi. Mẹ thì bỏ vào nam làm thuê, còn bố lấy vợ khác và đã có một gia đình nhỏ tương đối hạnh phúc. Giờ chỉ còn hai bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày.
Hình như hoàn cảnh cuộc sống như vậy nên trong suốt cuộc phỏng vấn của an ninh siêu thị cô không tỏ ra một chút sợ hãi hay một chút lo lắng. Không một giọt nước mắt, đôi lúc còn có nụ cười trong những câu chuyện của chúng nói cho nhau nghe.
Không người thân, không tài sản, không làm sao liên lạc được với người nhà. Thời gian chúng tôi không có nhiều, nên cuối cùng đành chuyển giao cho các anh công an.
Nhìn cảnh tượng cô bé đi trước, hai anh áo xanh đi sau mà thấy xót xa trong lòng.

14/3/11

Vỡ tan

Một giỏ hoa hồng, chứa 2 bông hồng xanh. Trông cũng được không đến nỗi nào. Định tặng người nhân dịp Valentine. Nhưng lại không tặng, bởi rất nhiều lý do. Không tặng thì ta để ta chơi.
Thế nhưng, rơi một cái ...
Một bông ra đi một bông lẻ loi ở lại. Giống như tôi lúc đấy vậy. Cũng đơn thân một mình khi vừa chia tay một mối tình.
Giỏ hoa còn lại, nhưng chỉ có một bông. Một bông hồng xanh lặng lẽ nằm nép bóng trên cái bàn lâu ngày không quan tâm đến. Hôm nay, chị vệ sinh dọn phòng, thấy có bụi trên cánh hoa, tốt lòng chị lau cho nó. Không ngờ trật tay.
Vỡ tan. Giờ thì hoa không còn và giỏ cũng không còn.
Thôi thì âu cũng là cái số và có lẽ cũng là định mệnh.
Cái gì cũng vậy thôi.
Cũng có khởi đầu và kết thúc. Nhưng kết thúc thế nào mới là vấn đề của một câu chuyện.
Câu chuyện của em và tôi kết thúc giống số phận cái giỏ hoa 2 lần rơi để rồi Vỡ tan.

13/3/11

Mong manh!

Thực sự đến giờ phút này tôi luôn nghĩ và nhớ về hình ảnh một con người. Có thể trong cuộc sống này giữa bộn bề này, sẽ có ngày chúng tôi phải xa nhau, nhưng trong tôi hình ảnh đấy, sẽ mãi lưu lại trong ký ức cho dù có thế nào đi nữa.
Nhìn lại con đường đang đi, bỗng giất mình.
Thật mong manh, không biết con đường mà chúng tôi đang đi có đúng không và nó sẽ đưa chúng tôi đi đến đâu, và đến đấy chúng tôi phải làm sao nữa. Tự nhiên lúc này trong trí óc con người tôi, thật khó tả, vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười, nửa muốn hát và nửa muốn lặng im.
Tất cả cũng chỉ tại một chữ "Yêu".
Yêu em, tôi không biết đó là đúng hay không. Nhưng con tim tôi cứ mách bảo đã yêu rồi thì cứ tiếp đi, trí não tôi thì luôn gợi lại những hình ảnh của em trong tôi. Đã có đôi lần tôi tập quên, nhưng sao vẫn không làm được. Nỗi nhớ cứ thế lớn dần lên từng ngày giống như tình yêu của tôi dành cho em vậy.
Một cuộc tình lạ, một mối tình khó biết, một mối tình không giống ai và cũng không ai giông mình... Và còn có rất nhiều điều thú vị, khác lạ.
Nhưng nhìn lại....thấy...
Thật mong manh!

Em bỏ khám


Đau. Một cái nhọt mới ra đời
Hic.Hic.
Đau. Đụng đến là đau. Đau kinh khủng đấy.
Hôm nay em có lịch đi khám sức khỏe, phải đóng 140k rồi thế mà do công việc, địa hình, hoàn cảnh ở xa nên em không có đi khám được. Không biết sau này có phải đi khám lại nữa không.
Ối giời. Mệt quá, mệt cái trường Ngân hàng này quá. Suốt này khám với xét, mà khám đâu thấy chính xác và được tích sự gì đâu.
Khám xong chả thấy có kết quả gì đâu, chả thấy có kết luận gì cả. Cũng lấy máu đấy mà lấy nguyên 100cc đấy chứ. Thế mà đâu có biết mình thuộc nhóm máu gì. Bởi họ lấy máu về rồi để đấy thì phải?
Ngồi đây, nghĩ lại ngày đi khám sức khỏe mà hãi. Chen lấn bon chen mãi mới được khám. Trời thì lại nắng nữa chứ. Khiếp vãi linh hồn.
Ôi thôi hôm nay em nghỉ không đi khám không biết có chính xác không đây. Hi vọng là chính xác.
Đúng là khám sức khỏe chẳng được gì, chỉ thấy lãng phí. Thương thay cho SV 2011.

10/3/11

1 giây nhớ lại

Lâu rồi, cái cảm xúc để viết bài không biết tan biến đi đâu mất tiêu rồi đấy. Lên mạng, lướt web, vào trang blog này rồi cũng chỉnh chỉnh sửa sửa và định viết đôi dòng để lại cho đời sau. Nhưng mà sao mãi không rặn ra được chữ nào để viết cả mặc dù giấy bút đã sẵn sàng.
Chắc lẽ dạo này, cái đầu mình dường như trống rỗng, không nghĩ đến cái gì, không quan tâm đến cái gì hết và cũng không biết hiện tại trong đầu mình đang nghĩ tới cái gì và nghĩ để làm gì nữa.
Vì thế tự hỏi sao dạo này mình hay quên như vậy. Nói câu trước tức thì quên câu sau rồi. Giống như là "Gửi gió cho mây ngàn bay vậy".
Không đến nỗi mệt mỏi, không đến nỗi chán chường và cũng không kém phần yêu đời. Thế mà sao ý tưởng văn thơ trôi biến đi đâu hết.
Nhưng. Trong những ngày này. Trong tôi luôn hiện hữu một hình ảnh, thật giản dị, bình thường nhưng sao khó quên đến vậy. Nhiều lúc thấy nhớ, thấy thương nhưng cũng nhiều lúc lại thấy ghét. Ghét.. Ghét vì làm cho tôi không quên được.
Quen nhau chưa có được bao lâu, nói chuyện với nhau thì rất ít, gặp nhau lần nào cũng vội.Thế mà cứ nhớ mãi thế này đây.
Đúng là
nhớ nhung là những điều rất cũ, nhưng nó lại là thứ phiền nhiễu vô cùng.
"Nhớ, hãy nhớ... hãy nhớ những đêm 2 đứa tay nằm chặt tay..."

4/3/11

...Và anh vẫn luôn mong tìm lại
vòng tay ấm khi mùa đông bắc về
Những đêm nằm nghe run run gió ùa
Và anh sẽ mãi luôn kể lại
Nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời...