26/11/10

Đêm cô đơn

...Đêm cô đơn mơ tiếng em cuời, chợt thành phố nhớ đôi tình nhân
Ôm thương yêu trong cánh tay này, mơ ngày xưa nụ hôn nồng cháy
Đêm cô đơn anh thấy em về, đời lạnh giá buốt đôi bàn chân
Đêm cô đơn anh đã đi rồi, giọt buồn rớt bên hiên ngậm ngùi ...

15/11/10

"Vịt bầu" lấy chồng

Chị là con của bà cô tôi. Sống với gia đình chúng tôi năm học cấp 3. Dáng chị hơi to một chút, da ngăm đen nhưng nhìn kỹ không đến nỗi nào. Vì thế anh em chúng tôi mới gọi đùa chị bằng cái thên "Vịt bầu" bởi cái dáng "thon thon" của chị.
Cũng như bao người khác, học xong cấp 3 chị đăng ký dự thi đại học, nhưng cách cửa cổng trường đại học dường như chưa mỉm cười với chị. Sau 3 lần thi cử học hành vất vả chị mới bước chân vào cổng trường đại học Vinh.
Với một ý chí quyết tâm, một tinh thần hiếu học chị đã đạt được những thành tích đáng mừng mà sinh viên ai cũng mong ước.
Cuộc sống tự lập của thời sinh viên đã làm cho chị trưởng thành hơn, khoé léo hơn, nấu ăn ngon hơn và không còn vụng như ngày nào.

Chính ví sự khéo léo, sự trưởng thành và vẻ đẹp thuần khiết của người con gái miền núi đã làm cho anh chàng kỹ sư điện con bà chủ nhà trọ hồn siêu phách tán. Theo đuổi tán tỉnh mãi đến năm thứ 3 đại học chị đã gật đầu yêu anh.
Mối tình đó kéo dài trong suốt những năm chị học đại học. Cho đến khi ra trường, chị được phân về làm giáo viên giảng dạy ở một ngôi trường gần nhà. Còn anh thì làm kỹ sư điện lực thành phố Vinh. Khoảng cách địa lý đã làm cho mối tình ngày càng thêm mãnh liệt hơn, trái ngược hoàn toán với những gì chúng ta nghĩ.
Tình yếu đến thời thì phải đơm hoa kết trái như người ta vẫn nói. Vì thế quy luật của tình yêu khó mà cưỡng lại. Hai người đã gật đầu để đến với nhau.
Ngày kia là ngày chị về theo người, người mà chị sẽ theo suốt cuộc đời, người mà chị sẽ gọi là chồng để bắt đầu một cuộc sống mới, xây dựng một gia đình mới.
Ngày mai tôi sẽ về, sẽ về với chị và về để tiễn chị về nhà chồng. Về để nhìn chị trong ngày trọng đại của cuộc đời xinh như nào và về để chúc phúc cho chị.
Biết bao giờ tôi sẽ được nhận lời chúc phúc từ mọi người như chị nhỉ???

11/11/10

Nụ hôn đầu...Cuối

Tôi còn nhớ, hôm đó một buổi tối mùa hè. Trên bãi biển có hai người dắt tay nhau đi dưới nước. Tay thì xách dép tay thì nắm tay và mắt đôi lúc lại liếc sang nhìm trộm nhau.
Một buổi tối đầy sao.Trong khung cảnh lãng mạn khi chỉ còn lại 2 người. Tôi và em đã trao nhau nụ hôn đầu đời. Một nụ hôn còn có sự ngượng ngạo, ngẹn ngùng nhưng thật tinh khiết ngọt ngào và say đắm biết bao.
Tình yêu của tôi và em chỉ dừng lại tại đó. Chỉ một nụ hôn đầu. Đó cũng chưa hẳn phải là tình yêu, đó chỉ là chút rung động đầu đời. Chút rung động của một thằng con trai vừa mới lớn. Nhưng khoảng thời gian đó lại là khoảng thời gian khó quên. và tôi cũng không hiểu tại sao tôi và em lại xa nhau khi nụ hôn đầu vừa mới trao nhau.
Giờ tôi đã học gần xong còn em giờ đã chuẩn bị lấy chồng. Cuộc đời có nhiều lúc là thế. Nếu như tôi và em có duyên thì ắt hẳn nụ hôn đầu đó chắc sẽ không phải là nụ hôn cuối.

9/11/10

Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi

...Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
Những vui buồn ngày mình bên nhau
Anh ơi nhớ chăng?
Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
Mơ đến anh thức giấc bao đêm
Em biết rằng ngày mai sẽ đến
Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời...


5/11/10

"Yêu"

Cái từ lâu lắm mới nhắc tới. Cũng lâu lắm rồi mình đã xa rời cái thế giới của thần CUPID để chuyển sang thế giới mỗi mình.
Bỗng chợt nghe thoáng trong gió câu hát.
"...Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi "
Một cảm xúc mới lại hiện về, thoáng buồn, thoáng lại nhớ và thoáng lại muốn yêu. Yêu! Yêu người con gái đang ngồi chờ ở một nơi nào đó, yêu người con gái cứ thương về ai đấy.
Tôi cũng đã có những phút giây hạnh phúc, có những phút ngây ngọt ngào, ấm áp. Những phút giây đó, cảm xúc đó người ta bảo rằng tôi đang Yêu.
Nhưng những phút giây đó giờ chỉ là dĩ vãng khi mà giờ đây hai đứa, mỗi đứa một nơi cách xa vời vời.
Như vậy tôi đã yêu và giờ tôi đã không được yêu. Yêu là yêu thế thôi. Yêu cho mới tâm hồn và yêu cho đỡ nỗi cô đơn.
Tôi chỉ ước gì thời gian sẽ quay trở lại để tôi sẽ không phải là gió, để tôi được bên em mãi.

4/11/10

Nhớ nhà

Cũng đã khá lâu rồi mình không có về nhà. Về với căn nhà đầy ắp những kỷ niệm thưở bé, về với từng kỷ vật ngày xưa và cũng về với mẹ già.
Hôm nay là sinh nhật đứa em gái, do tính chất công việc nên không về đươc. Buồn và nhớ nhà nhiều lắm.
Ở nhà giờ này mọi người đang tổ chức sinh nhật cho đứa em gái chắc là đang vui lắm đây. Còn mình thì nằm đây một mình, một máy tính cứ thế gõ lách cách như này đây.
Nhớ nhà quá đi thôi.!!!
Nhưng mà mình cũng mừng, mừng cho đứa em gái bé bỏng của mình có thêm một tuối mới, mừng cho cái này sinh nhật mà nó hằng mong sớm về đã thành hiện thực và mừng cho những nụ cười luôn trên môi những người sống quanh tôi.
Chúc cho bé gái của anh có một sinh nhật như mơ em nhé!