31/5/10

31/5/2010

Một ngày sinh nhật đã qua. Hôm nay mình đã bước sang tuổi 22 được 10h24 phút rồi. Nhanh thật đấy. Còn nhớ ngày nảo ngày nào cứ mỗi lần đến sinh nhật mình mẹ lại chuẩn bị bao nhiêu là trứng là bột là đừng để làm bánh sinh nhật cho mình, không những mẹ tự tay làm bánh còn chuẩn bị bao nhiêu là hoa quả bánh kẹo cho mình...Thế mà giờ đây mình đã 22 tuổi rồi đấy đã trở thành một người lớn thực thụ rồi đấy. Tuy nhiên dù thế nào thì trong mắt mẹ mình vẫn còn là một đứa trẻ ngày nào. (đấy là niềm hạnh phúc của mình) vẫn được mẹ chăm sóc. hjxhjx.

Thôi 22 tuổi rồi không nhắc lại chuyện của ngày 30 nữa hôm nay là ngày 31, ngày đầu của tuổi 22 nên phải gạt bỏ hết nỗi buồn tuổi 21 để đón niềm vui hạnh phúc của tuổi 22 chứ nhỉ.
Con xin cảm ơn bố mẹ, mình xin cảm ơn các bạn đã cho mình ngày sinh nhật thật là vui và hạnh phúc. Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh vui vẻ hạnh phúc để sang năm lại tổ chức sinh nhật cho mình nữa chứ. Xin cảm ơn tất cả. Thank you so much!

10/5/10

Chỉ còn ta với ta

Chuyện tình cảm đôi khi đem lai cho ta thêm nghị lực thêm yêu đời nó như một động lực của cuộc sống giúp ta vượt qua tất cả. Tuy nhiên mặt trái của chuyện đó nó cũng làm cho ta cảm thấy mệt mỏi vì những giận hờn linh tinh không đáng có. Chẳng lẽ khi yêu lại phải vậy, phải yêu phài hờn phải giận và phải làm lành hay sao.
Đâu rồi những tháng ngày bình yên
Đâu rồi những phút giây êm đềm
Đâu rồi những câu nói yêu thương...
...
Giờ để ta với nỗi buồn hiu quanh
Giờ để ta với nỗi nhớ vô bờ
Giờ để ta ở lại với mình ta.
"Cớ sao một mình ta. Gió xưa giờ đâu hỡi. Chỉ còn ta với ta"

9/5/10

Hỗn độn

Phức tạp, mệt mỏi và thật sự không biết phải làm sao nữa. Khi mà mọi thứ trong mình cứ loan quanh, luẩn quẩn chẳng cho mình một lối thoát hay một cách giải quyết nào hết.
Hạnh phúc ư
Vui ư
Buồn ư
...
Tất cả các thứ đấy đều có hết, mỗi cái lại chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong mình nữa mới chết chứ lị. Thế nhưng các vấn đề đó lại ngang nhau, không có cái nào là nổi bật. Chính vì thế mà mình không biết phải làm thế nào.
Mệt quá đi thôi. Chả biết phải và nên làm gì bây giờ nữa. Hjxhjx.
Đi ngủ thôi vậy. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4/5/10

Lại một lần nữa...

Lại một lần nữa, em lại xa tôi, xa, xa , xa xôi xa ngút ngàn. Mặc dù tôi vẫn thấy em quanh tôi nhưng mà sao tôi không thấy em gần tôi như ngày nào, không còn cái cảm giác tuy xa mà gần như xưa. Giờ này em ở đâu, lang thang chân trời nào tôi đâu có hay. Bởi tôi đã xa em hay là em đã xa tôi. Hay là cả 2 chúng tôi đang cùng dấu????
Chiều nay gọi điện cho thằng bạn thân, nó hỏi
- Chuyện của mày dạo này thế nào, vẫn tươi đẹp như ngày đầu chứ?
Tôi bảo
- Chán ốm, chán lắm mày ơi. Lại một lần nữa lặng im.
Nó bảo
-Tao cũng vậy. Cũng chả kém mày, sao mà mấy đứa con gái giống nhau thế nhỉ. Khi không thích hay giận nhau là điện thoại tắt ngụp, nếu không tắt thì gọi cả trăm cuộc cũng không thấy trả lời, không bắt máy. Sáng mới vui đùa hớn hở chiều lại dở chứng dỗi hờn. Đến chịu không biết đường nào mà chiều. Hazzia
Chắc là các nàng ấy đang lặng im, lặng im để rồi lặng yên. Lặng yên...

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi
Lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên những xót xa trong tôi.
Lặng yên khi anh nói câu chia tay, lặng yên nghe nước mắt rơi.
Lặng yên trong cơn mưa buồn, lặng yên trong nỗi cô đơn.
Đã mấy ngày rồi hai chúng tôi đang lặng yên. Và mỗi lần lặng yên tôi lại muốn nghe và được nghe bài Lặng yên này một cách ngẫu nhiên, bất ngờ. Dường như nó hiểu được tâm trạng của hai chúng tôi bây giờ, ở mọi lúc mọi nơi.
Cuộc sống cần những giây phút lặng yên như thế để cảm nhận những thứ xung quanh mình, nhưng nỗi đay hay hạnh phúc ... dù là rất nhỏ. Phải không em.!!!!!!!!!
Vậy khi nào mình sẽ thôi lặng yên hả em.Còn anh ngày em trở lại là ngày anh sẽ thôi không lặng yên nữa.