30/6/10

Tháng 6


Chào mi nhé tháng 6.
Hẹn gặp lại mi vào năm sau he.

Cảm ơn mi tháng 6 nhé.
Mi đã cho ta biết thế nào nóng mùa hè, biết thế nào là mất điện giữa ngày nóng 39 - 40 độ ...

Hẹn chào và gặp lại mi vào tháng 6/2011 nhé.

Năm nay tao đã biết thế nào là nắng của tháng 6 rồi, biết thế nào là mất điện giữa tháng 6 rồi.
Sang năm sau mi không phải thể hiện lại bản lĩnh nữa đâu nhé.
Tao vào mọi người sợ mi lắm rồi đấy tháng 6 àh!!!
Chào nhé tháng 6.

29/6/10

Mưa và nỗi nhớ!

Tháng sáu trời đổ mưa mau
Áo tơi mỏng quá cho màu mắt non
Nghe mưa tiếng nấc đổ dồn
Quê xa dáng mẹ cho hồn thênh thang...
Tháng 6, trời lại mưa. Một cơn mưa bất chợt giữa mùa hè. Mưa đến đuổi cái nóng, cái nong và cái gió của trưa hè tháng 6 còn lưu lại trên thế gian cho tới tận đêm khuya.
Mưa đem đến cho ta sự sống giữa những ngày mất điện. Đồng thời cũng đem đến cho ta nỗi nhớ, nỗi nhớ khuôn nguôi.
Đã có người bảo rằng" Em thích mưa, nhưng em lại không thích đi dưới mưa một mình mà...mà em muốn được dầm mưa cùng anh để rồi sau đó anh sẽ là cầu vồng đưa em đến bất cứ nơi đâu". Đang miên man đột nhiên...

Trời đang nắng bỗng dưng lại đổ mưa làm cho tim tôi lại xao xuyến nhớ về một người. Một người con gái ở phương xa. Và chắc mỗi lần thấy mưa cô ấy cũng nhớ về tôi như tôi đã nhớ cô ấy vậy.
Đừng buồn nhé em. Đừng khóc nhé em. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cái gì đã đi hãy để nó trôi đi, đừng nhắc lại, cái gì phải đến, phải xảy ra thì em hãy xem như là bình thường và lúc em buồn, vui mọi người đều luôn ở bên mình cho dù họ đang ở cách xa em cả ngàn dặm. Hãy mạnh mẽ lên, đừng khóc nữa nhé. Bởi anh biết em khóc trông xấu lắm đấy. Xấu kinh luôn đấy "Anh nói thật đấy, không có giống đùa đâu đấy".Hihi!

Và dường như những giọt mưa kia cũng đang hiểu tâm trạng của anh và anh biết rằng "Anh đang rất nhớ em".

28/6/10

Giả vờ thôi em nhé!

Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, lần này không suy tội cho ai mà cả hai chúng tôi đều thấy được lỗi đó là xuất phát từ lòng tự kỷ của mỗi người. Mỗi lần xảy ra những xung đột cãi vã nhau trong người cảm thấy thật khó chịu và mệt mỏi. Tôi đã cảm thấy vậy và chắc em cũng thế thôi. Cũng có cảm giác như tôi.
Nhưng đấy là tình yêu. Và sẽ không là tình yêu nếu chẳng có những giận hờn vu vơ.
Tình yêu luôn đi bên nỗi nhớ, bên những giận hờn vu vơ… Nếu không tình yêu sẽ chết ư.
Tình yêu như biển vậy, và anh lại quá nhỏ nhoi trước biển. Phải chăng do yêu em nhiều nên mỗi lần hai ta cãi nhau hay xung đột anh đã thấy vị mặn chát của biển thấm vào tim.
Biển quá xanh nên lòng anh thấy khát
Vội vàng vốc lên vị mặn chát thấm vào tim.
Phải chăng yêu là vậy nên đã vậy thì ta phải yêu. Yêu để cãi nhau, để hờn để dỗi. Nhưng tất cả những cãi vả hờn dỗi chỉ là giả vờ thôi em nhé. Đừng buồn, đừng khóc nhé. Hãy " Giả vờ thôi em nhé!"

25/6/10

Xong!

Thế là đã thi xong rồi, không biết kết quả ra sao. Sẽ phải thi lại bao nhiêu môn, có mấy môn điểm A, mấy môn điểm B,C và có môn nào được điểm D không nữa.
Nhưng thôi, mặc kệ đi. Thi xong, nộp bài rồi là Ok. Không phải nghĩ, phải ngợi cho mệt đầu. Cứ để nó ra sao thì ra.
Giờ phải tranh thủ ngủ bù những ngày học ôn vất vả, mệt mỏi. Heyzaa. Thi xong thấy thật thoải mái, nhẹ nhàng.
Mấy ngày nay 2 đứa em con bà gì ở trong quê ra chơi. Nhưng do bận ôn thi nên chả đưa chúng đi chơi ở đâu được, đành chịu phải để chúng loanh quanh trong nhà thôi. Trông mà thấy thướng mấy đứa.
Hôm nay thi xong chắc là phải thiết kế chương trình đưa mấy đứa đi đâu đó cho chúng đỡ tủi thân " Hic.Hic. Ra Hà Nội mà anh chẳng đưa đi chơi đâu cả, chỉ suốt ngày ở nhà thôi".

Hắn!

Trong tình yêu, rất cần sự chia sẻ và tin tưởng
Thế nhưng điều đơn giản đấy hắn đã không có được khi yêu.
Nhiều lúc hắn đã không nghĩ mình đang làm gì, đang muốn gì và đang ở đâu. Hắn đã như thế, như thế từ lâu lắm rồi. Hắn cũng không còn nhớ bị như vậy từ bao giờ nữa.Với hắn, cuộc sống rất đơn giản, không lo nghĩ, cái gì đến sẽ phải đến. Đặc biệt hắn là người rất khó tính, khó nết rất hay nổi khùng và cãi cùn, cùn đến mức không thể cùn được.Thế mà, hắn cũng đã có người yêu, không chỉ một người mà hắn đã có rất nhiều cô gái để ý và thích hắn. Tuy nhiên, dù tính tính có hơi dở một chút nhưng trong chuyện tình cảm hắn lại rất đàng hoàng và chững chạc. Hắn đã yêu, yêu không phải 1 người mà là 2 người. Một người hắn yêu nhiều lắm nhưng rồi do cái tính chập cheng của hắn, khó chiều, khó bảo nên đã làm cho người con gái hắn yêu cũng cảm thấy chán và nản, để rồi nói lời chấm dứt với hắn đúng ngày mà hắn chào đời. Còn một người nữa nếu xét về tình cảm, thì người này còn yêu hắn nhiều hơn thế. Nhưng với hắn, tình yêu dành cho người con gái này sẽ không bằng tình yêu mà hắn giành cho người con gái trước. Cô không xinh như cô gái ban đầu của hắn, không thông minh như cô gái kia. Nhưng hắn đã yêu. Đã yêu, yêu cô mất rồi và đến bây giờ chính hắn cũng không trả lời được không giải thích được tại sao hắn lại yêu cô, một người suốt ngày "mít ướt". Hắn vẫn hay gọi đùa cô là Mít ướt mà.
Nhưng rồi, vẫn lại cái bản tính điên khùng trong tình yêu của hắn, khó chịu, khó chiều, ích kỷ lại làm cho cô gái ấy đau lòng, đau đên nỗi cô không khóc được (thường ngày cô hay khóc lắm).
Hắn đau không phải do cô đánh hay cấu mà đau vì hắn đã không làm được những điều mà cô muốn. Mặc dù hắn đã rất cố gắng nhưng hắn đã không làm được.
Ít nói, ít chia sẽ, trầm lặng chính là hắn đối ngược với cô là người nói nhiều, thích kể lể, chia sẽ và vui vẻ hoà đồng. Tại sao các điểm khác biệt như vậy lại đưa cô lại với hắn nhỉ, lại làm cô yêu hắn nhỉ. Hắn không hiểu được tại sao một người như hắn lại có được tình yêu của cô cơ chứ.Trong lúc này, sau khi mọi chuyện đã xảy ra hắn nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại những gì cô đã nói với hắn, tuy hắn đau và thương cô thậm chí là nhớ cô nhưng hắn đã hận hận cô rất nhiều vì chỉ một câu nói, một cây nói có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên, không bao giờ.
Tính hắn là vậy khó hiểu, khó chiều, ích kỷ không muốn nhường nhịn ai... hắn là con người quái đản, không lãng mạn như những đôi tình nhân khác. Hắn rất vụng trong việc chiều lòng người yêu, nhưng cũng có lẽ cái bản tính khó chịu của hắn cũng nói lên phần nào.Đã có lần hắn bảo cô. " Nếu yêu anh em sẽ phải khổ đấy, phải chịu vất vả nhiều. Yêu anh khổ lắm bởi anh không giống những người đàn ông khác".
Đôi lúc hắn đã cố gắng thay đổi nhưng có lẽ vẫn chưa có làm được . Nhiều lúc hắn đã thay đổi nhưng lại có những chuyện giữa 2 người lại làm hắn bực mình rồi cáu gắt thế là những cố gắng của hắn mọi người đâu có biết đâu. Thế là hắn đã buông xuôi.
Tối nay hắn đã rất buồn, hắn buồn và không ngủ được. Bỗng nhiên hắn lại muốn nghe truyện ma, lâu lắm rồi hắn đã không nghe.

Lại một đêm dài với hắn!!!

24/6/10

It's me

(Đây là Việt kiều Lào hay Việt kiều Campuchia nhỉ???)
Những bức hình chân dung mới nhất của Mr.Lê Huy. Không được đẹp lắm vì không phải là người mẫu nên không chuyên nghiệp. Nhưng mà cí còn hơn không. Hôm nay phởn nên ngồi update lên cho vui, "doạ ma"chút xúi à. Hjhj.

Mấy đứa bạn mình bảo, mấy bức hình này mà đưa về cho bà treo trong chuồng gà đảm bảo 100% cáo không dám bén mảng lại gần. Nên bà cứ yên tâm mà ngủ ngon nhé!!!

23/6/10

"Lịch sự"

Sáng hôm nay lên đại học kiến trúc xem người bạn bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Trong lúc chờ đến lượt bạn mình bảo vệ, mình đã lang thang sang các tiểu ban khác xem các bạn kiến trúc bảo vệ như nào.
Đi qua xem một lượt tất cả các tiểu ban, tuy nhiên có một điều làm mình thấy thất vọng về tư cách giáo viên của một người trong hội đồng phản biện. Đối với sinh viên ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp có lẽ là ngày quan trọng sau những ngày tháng ngồi trên ghế giảng đường. Thế mà, trong ngày bảo vệ một giáo viên đã làm cho mình thấy rằng người đó chưa tôn trọng sinh viên và chưa tôn trọng chính bản thân mình. Cô giáo ấy hỏi bạn sinh viên về đồ án tốt nghiệp nhưng đồng thời cô ấy còn NHAI KẸO SING-GUM (còn là kẹo có màu hồng nữa cơ đấy!!!)
Chắc hẳn mỗi chúng ta khi nói chuyện với một người khác mà người đó vừa nói vừa nhai thì chúng ta đã cảm thấy thiếu tôn trọng và khó chịu. Huống chi đây không phải là cuộc nói chuyện xã giao mà đây còn mang tính chất một cuộc phản biện để bảo vệ chính kiến cho đồ án của mình. Nếu các bạn là người sinh viên đó gặp trường hợp như thế các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Và các bạn sẽ có phản ứng gì không???

22/6/10

Bực mình

Tại sao có những người không thích nghĩ mọi vấn đề theo một cách đơn giản và dễ hiểu nhất nhỉ? Tuy biết rằng trong kinh tế nếu mà tính toán được các khả năng có thể xảy ra khi thực hiện dự án hay đầu tư cái gì đó thì sẽ hạn chế thấp nhất mức độ rủi ro cho DN, cho nhà đầu tư. Nhưng đây là cuộc sống. Cuộc sống đôi khi cũng cần phải lường trước được những điều có thể xảy ra nhưng không phải trong lúc nào, hoàn cảnh nào chúng ta cũng cần hiểu quá rõ và nghĩ quá kỹ về một vấn đề nào đó trong khi thực tế nó lại rất đơn giản.
Đúng là cuộc sống, có nhiều điều khó hiểu. Cái cần nghĩ thì không nghĩ chỉ toàn nghĩ đến cái linh tinh vớ vẩn. Cứ luôn làm mọi chuyện linh tinh phức tạp rối bời lên hết. Mêt mỏi, chán chường khi bị người khác nghĩ và xem mọi hành động, mọi suy nghĩ của mình một cách phức tạp mà thực ra những chuyện đó đâu có gì. Chẳng qua là họ không chịu hiểu mình, không chịu thông cảm cho mình nên cứ làm mình bực hoài mà. Hizaa.

21/6/10

Mưa!!!

Mưa. Tối hômqua, Hà Nội đã có mưa. Cơn mưa xoa dịu hết lòng người, xoa dịu những cái nóng cháy người và cơn mưa như là món quà gửi đến những người làm báo nhân ngày báo chí VN 21/6.
Mưa...!!!Mưa về sau những ngày nắng hạ dữ dội. Mưa đem đến không khí dễ chịu, mát lạnh cho mọi vật trong đó có cả tôi.

Mưa đến đem theo nỗi nhớ về em, người con gái nhỏ nhắn hay nhõng nhẽo tuy nhiên lại rất cá tính dường như cơn mưa đã đem em tới với tôi và giờ đây khi em đi xa tôi nhưng cơn mưa tới lại đưa em về bên tôi.
Tối qua trên đường tôi đã tắm mưa, tắm rất lâu. Đã lâu lắm rồi tôi mới được tắm dưới mưa như vậy. Tôi nhớ em, nhớ những ngày hai đứa đi dưới mưa trên những con phố nhỏ. Nhưng giờ đây em đã xa tôi chỉ còn mưa ở lại, ở lại với tôi như, ở lại với nỗi nhớ. Tôi đã dầm mưa, dầm mưa...
Dầm trong mưa cho lòng thoả nỗi trông đợi
Dầm trong mưa cho lòng anh thoả nỗi mong chờ.

20/6/10

Nắng nóng + mất điện = ???

Mấy ngày hôm nay, trời Hà Nội nóng như chưa được nóng bao giờ. Nóng cháy da cháy thịt, nắng như đổ lửa vào người và nói chung là nóng nóng và nóng. Không những thế mấy ngày nay còn mất điện liên tục suốt ngày. Điều đó đã gây cho Hà Nội có những biến động lớn trên thị trường trà đá, giải khát bất động sản như sau
1. Thị trường bất động sản trở nên đóng băng do người dân xa lánh nhà của mình để ra ngoài đường hóng hớt và hóng gió cho mát nên trong thờ buổi này người dân không có nhu cầu về nhà ở, mà chỉ muốn lao ra ngoài đường, ngoài vỉa hè, bóng cây ven hồ... để lấy sức sống.
2. Do nắng nóng kéo dài và trên diện rộng + mất điện thường xuyên nên số lượng cốc trà đá bán ra trong những ngày qua tăng vọt đột biến, ước chừng tăng phải lên tới 200 - 300% so với ngày thường. Đồng nghĩa với việc tăng về số lượng trà đá bán ra đấy là việc tăng giá trà đá từ 1k - 2k/cốc nay lên 3k-5k/cốc tuỳ vào địa điểm. Giải thích cho sự tăng giá này, một chị bán hàng nước trà đá cho biết rằng, mất điện + nắng nóng làm cho nhà sản xuất đá làm kiêu đồng thời đẩy giá Đá lạnh lên cao (do cầu qua mặt cung).

Những biến động trên thị trường trà đá đã có tác động không tốt và ảnh hưởng đên đời sống sinh viên. là làm cho chi phí trà đá, nhân trần tăng lên trong lúc tiền trợ cấp hay còn gọi là " Lương " không đổi chính điều này đã làm cho đời sông sinh viên đã khó nay lại thêm khó khăn hơn nữa.
Thiết nghĩ cứ với tình trạng tăng giá không kiểm soát được thế này thì nay mai trà đá vỉa hè sẽ trở thành thứ đồ uống cao cấp mà cách sinh viên chúng tôi không có cơ hội thưởng thức nữa.

18/6/10

Xem và cười! cười và cười!!!!!!!!!!

Lâu lắm mới được nghe lại giọng Nghệ An chính gốc. Xem xong cười mà chết mất thôi. Do toàn sử dụng tiếng địa phương cả thuyết minh lẫn phụ đề nên các bạn cố xem nhé.
Phần 1


Phần 2

16/6/10

Thấp thỏm chờ mất điện!

Từ tối qua, sau khi đi chơi vừa về đến nhà đã thấy cô em gái mặt buồn tiu thông báo Anh ơi, sáng mai 7h mất điện đến tận tối.
Trời, tôi kêu lại. Lại mất điện nữa
àh. Trời nắng nóng thế này mất điện thì sống thế nào được cơ chứ. Không biết mấy thằng thợ điện cắt điện làm gì mà cắt lắm thế. Tôi đành an ủi em gái!

Thôi, mất điện thì phải
chịu. Mọi người cũng như mình mà, đâu phải mỗi nhà mình mất điện đâu. Nhưng mà phải đi giặt đồ và phải trực bơm nước cho đầy bể.
Vốn nhà tôi ở vùng chưa có nước máy nên phải dùng nước giếng khoan vì thế phải lọc mới dùng được cho nên việc để đầy được bể nước là hơi khó khăn vì lọc khá lâu. Sáng nay tôi dậy sớm bơm nước, lọc cho đầy bể nhưng mà lọc từ tối qua chơ tới giờ mới chỉ được nửa bể. Chán quá. Ở nhà cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa chờ điện lực cắt điện vậy. 7h trôi qua, 8 giờ cũng sắp hết. Không biết hôm nay mấy giờ mới cắt đây. Hi vọng là không bị cắt.
Nghĩ cũng cực, Việt Nam mình cứ luôn miệng bảo " Công nghiệp hoá, hiện đại hoá" thế mà điện cứ cắt thường xuyên 20/24h thế này thử hỏi bao giờ mới đạt được mục tiêu trên được. Nản quá đi thôi.
Mà cũng phải nói rằng cái ông điện lực này có cái Uy quá lớn, không thèm nghe lời hay chỉ thị của ai cả. Mấy ngày trước Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị " Không được cắt điện vào buổi tối" thế mà điện lực Hà Nội đáp lại chỉ thị đó bằng cách cắt điện khu nhà tôi từ 1h25' ngày 12/6 đến 1h18' ngày 13/6. Mất điện gần 1 ngày. Hay là Chủ tịch UBNN TP Hà Nội ông Nguyễn Thế Thảo ra công điện ngày 11/6 rằng " Không được cắt điện vào những ngày nắng nóng" nhưng đáp lại công điện đó Tổng công ty điện lực đã cho cắt điện hàng loạt các quận như Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hà Đông, Long Biên... vào những ngày nóng. Ngồi viết cái bài này trong tâm trạng không thoải mái chút nào mà viết trong một tâm trạng thấp thỏm, lo âu. Không biết điện lực sẽ cắt điện nhà mình lúc nào đây. Khổ thế cơ chứ, biết đây đang viết nó lại cắt giữa chừng cái thì toi. Ha.ziaa. Mệt mỏi quá đi thôi. Không biết đến bao giờ VN mới được dùng điện thoải mái nhỉ?
May quá viết xong bài này đã kịp đăng điện vẫn chưa mất.hjhj.

13/6/10

Mất điện. Nhớ nội!

Còn nhớ, những ngày bé. Mỗi lần được nghỉ hè lại được bố mẹ cho về với ông bà nội ở cách đó chừng 7km. Vào ngày đó quê tôi đã có điện, có điện từ lúc tôi được 2 tuổi. Tuy nhiên điện lại thường xuyên mất và không ổn định.
Nghệ An là vùng đất miền trung đầy nắng và gió. Khí hậu khắc nghiệt nóng thì như đổ lửa cộng thêm vào đó là những đợt gió Lào thổi trực tiếp vào quê tôi. Thế là chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Đã nóng nay lại còn nóng hơn. Vì thế việc mất điện vào buổi ngày còn được, tại buổi ngày không có điện thì mấy đứa con nít lại rủ nhau đi chơi, đi chăn trâu nên cũng không biết thế nào là mất điện.


Nhưng mà, mất điện vào buổi tối thì thôi rồi. Mấy ngày hôm trước, nhà tôi mất điện. Tuy thời tiết không nắng nhưng rất oi bức.
Tối hôm qua mất điện đến tận 1h sáng. Không ngủ được, nằm phe phẩy quyển báo mà nhớ đến Nội ở quê.

Hồi đó, cứ mỗi lần được về nhà ông bà chơi. Hôm nào mà có điện thì tất thảy mấy đứa cháu lại tranh ngủ với ông nội để được ông kể chuyện cổ tích, nhưng mà hôm nào mất điện thì ai cũng tranh ngủ với bà. Bởi ngủ với bà nội được bà chiều lắm. Bà quạt, bà gãi lưng cho. Thích cực... hjhj.

Lâu lắm mới có cảm giác ngày xưa hiện về. mới nhớ lại tiếng quạt nhè nhẹ thỉnh thoảng lại đập 2, 3 cái vào người cho đỡ mỏi tay. hjhj. Có hôm mất điện cả đêm trời nóng và oi bức không ngủ được bà thương các cháu nên đã thức cả đêm để quạt cho chúng ngủ. Cứ mỗi lần bà dừng quạt là lại thấy mấy đứa cháu trở mình và khó chịu vì nóng do vậy bà đã thức để quạt cho chúng có giấc ngủ ngon.
Nhưng hồi đó, vẫn là con nít mới 3,4 tuổi thì làm sao biết thế nào là thương bà biết thế nào là thấy bà mệt mà không làm phiền, không nghịch ngợm. Chúng cứ vô tư, nóng thì đòi bà quạt. Đói thì bảo bà luộc trứng, luộc khoai cho ăn. Hay nấu mỳ...
Bà thường bảo " Nhà có sáu đứa cháu bằng sáu đứa kẻ cướp ".
Giờ đã lớn, đã đi xa. Lâu lắm mới về thăm bà được một lần. bà giờ đây không được khoẻ như xưa nữa nhưng bù lại vẫn rất minh mẫn, vẫn thương con, thương cháu như ngày xưa. Ước gì mỗi lần mất điện tôi đực trở lại những ngày bé để được về bên bà được hưởng những làn gió mát lành từ tay bà quạt cho. Ôi cảm giác đấy hạnh phúc biết bao!

6/6/10

Chia tay hoàng hôn

Có người đã hỏi.
Em ở đâu trong tim anh?
Tôi cười bảo:
Trái tim tôi có 4 ngăn và em ở 1 trong 4 ngăn đó!
Thế em bảo. Sao em không được cả trái tim anh? Tôi chỉ biết im lặng và nhìn em đau khổ. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, em đã bảo mình chia tay đi anh. Tôi không phản ứng, không có một hành động nào cả, cũng chỉ biết nhìn em rơi lệ mà lòng đau, lòng đau như cắt. Chúng tôi chia tay sau những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Nhưng lý do chia tay thực sự bây giờ cả tôi và em đều không rõ, không rõ ràng. Không có cuộc cãi vã hay xô xát nào. Tất cả đều bình thường đều rất đỗi bình yên. Nhưng không hiểu sao, khi em hỏi vậy tôi bảo em chỉ có trong 1 phần trái tim tôi. Phải chăng câu nói đó đã khiến em buồn và để rồi tôi phải chia tay em. Chia tay hoàng hôn. Có một điều tôi không thể hiểu nổi mình là tại sao tôi yêu em mà tôi chỉ có em trong 1 phần trái tim chứ không phải là toàn bộ quả tim. Vậy 3 phần còn lại tôi dành cho ai, cho người con gái nào khác chăng... Cái đó đến giờ vẫn là câu hỏi cho tôi và chờ tôi trả lời vào một ngày nào đó. Giờ chỉ biết.
Anh phải về thôi, xa em thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi.

Anh phải về thôi xa em thôi
Hàng cây hò hẹn chỗ em ngồi
Hoa khế rụng kín ngăn lối nhỏ
Để lòng ta xao xuyến bồi hồi...