27/2/11

Diên vĩ

Tháng 2 đến nhanh rồi cũng đi nhanh như cái tết vừa ùa đến đã vội đi. Nhanh thật đấy, mới ngày đầu tháng đó chúng ta đang hối hả ngược xuôi để mong sao thu xếp công việc để về quây quần bên gia đình với bữa cơm tất niên chiều cuối năm. Thế mà giờ đã là ngày cuối tháng rồi. Cái tết cũng đã qua, người con về với mẹ cũng đã ra đi để trở lại cuộc sống với công việc thường nhật.
Tôi vẫn thế, thán
g 2 đến với tôi như mới ngày hôm qua đó, ngoảnh mặt quay đầu lại đã thấy tờ lịch ngày cuối tháng.
Tháng 2 đến kèm theo những xúc cảm.
Tháng 2 về mang theo bao niềm vui, đưa đến bao nỗi buồn và cũng mang theo bao nỗi nhớ khắc sâu vào tâm trí của tôi.
Tháng 2, tôi đã quen một người, một người đến rồi lại quay lưng ra đi như cái tháng 2 vô tình vậy. Quay lưng hờ hững r
a đi không nói với tôi câu nào. Ra đi thật nhanh, nhanh quá , nhanh quá mức làm cho tôi chỉ thấy, chỉ nhớ cái bóng từ phía sau, phía xa nhìn lại rồi khuất dần.
Tình đến rồi đi, ngày đến rồi qua, sáng trưa chiều tối. Cứ thế, cứa thế cứ theo quy luật cái gì qua rồi sẽ lại đến và đến rồi sẽ qua. Nhưng có một điều dường như trái quy luật đó là người đến rồi đi nhưng không bao giờ thấy lại.
Tháng 2 đi rồi lại đến không biết người đấy đi rồi có trở về với tôi, tôi có còn gặp nữa không nhỉ? Tháng 2 hãy trả lời giùm tôi nhé.

25/2/11

Về đi em

Về đi em cô gái thơ ngây của lòng anh ...


Về đi em...Nơi ấy bình yên

17/2/11

Lần cuối cho em!

Đây chắc sẽ là lần cuối anh viết cho em, cho người con gái anh vẫn hằng yêu, hằng nhớ và từng hẹn hò.
Thực sự anh không biết phải xuất phát từ đâu nữa, không biết bắt đầu từ cái gì nữa. Bởi anh không biết là giờ này lòng anh như nào nữa đang nhớ? đang yêu? đang ghét? hay đang gì nữa.
Em biết không, em là người con gái anh có ấn tượng nhất trong những người con gái anh quen anh biết và anh yêu. Em để lại trong anh một cái nhìn khác, một suy nghĩ khác về người con gái bướng bỉnh, cá tính, khó chiều. Một suy nghĩ chỉ có anh mới biết.
Chia tay nhau cũng khá lâu chắc tầm vài tháng gì đó. Nhanh thật nhanh mà lâu cũng thật lâu.
Giờ đây khi hai đứa 2 phương trời xa nhau cách trở nhưng anh vẫn nhớ mãi về em.
Nói nhiều cũng thế thôi em nhỉ. Cái tính của em giống anh không thích nói nhiều mà cũng không thích nghe nhiều, do đó anh sẽ đi ngủ và để lại cho em bài hát này nhé, em nghe và hãy nhớ mãi có người đã yêu em rất nhiều nhé. Em phải thật hạnh phúc đấy. Không hạnh phúc là không xong với anh đâu đấy.


10/2/11

Tớ mệt!

Thực sự hôm nay tớ rất mệt. Cái mệt khởi nguồn từ tối qua. Mất ngủ cả đêm, giấc ngủ cứ chập chờn. Cái mũi thì cứ tịt cứng thở không có được.
Sáng nay đi làm. Trong người cứ ểu oải không muốn đụng đến cái gì cả, chỉ muốn ngồi im cho rảnh chuyện và cho đỡ đau đầu.
Chị vệ sinh chuyên dọn phòng cho mình hôm nay lại nghỉ thế là mọi công việc lại đến tay mình. Trời ơi đã mệt nay lại càng mệt hơn.
Làm về, thấy căn phòng lúc trưa dọn sạch sẽ, chăn chiếu thơm phức liền lăn đùng ra ngủ một giấc bởi vì mệt. Ngủ mê man vì mệt, ngủ mà quên cả dắt xe, đóng cửa may mà an ninh tốt không thì... hìhì.
Tỉnh dậy thấy trời đã tối, nhà thì không cái gì ngoài thùng nước lọc và hai hộp bánh. Định bụng ôm cái bụng đói đi ngủ nhưng mà thôi, bởi tớ thấy thương cái dạ dày cả ngày không có cái gì vào bụng cả. Nên đành ngậm ngùi đi ăn.
Tối về dạo quanh cộng đồng mạng một vòng, nghe đôi ba bài hát gõ mấy dòng linh tinh tớ lại đi ngủ, nhưng lại không có ngủ được, nằm ngủ mà mắt cứ trừng trừng cho dù trong người mệt rã rời.
Trời dần về khuya, ngoài kia, sau cánh cửa gió mùa đã bắt đầu thổi rít lên liên hồi, nghe mà lạnh cả người.
Mệt đủ rồi, mong sao mai không còn phải chịu cái cảnh này nữa, cái mũi thì được khơi thông nên tớ quyết định tắt máy tính, tắt điện thoại...đi ngủ.

9/2/11

Em!

"...Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui
Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
Rôì một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim..."

....

Lâu lắm mới được hắt hơi sổ mũi đã thế này, nước mũi cứ chảy ròng ròng.
Haiizaaa..!!!
Mệt nhiều lúc không muốn làm cái gì cả. Nhưng không làm, không nghịch linh tinh lại không chịu được. Cái tính hiếu động của mình là vậy.
Ốm mới biết được nó mệt thế nào. Lúc ốm là lúc mình muốn được về với mẹ. Bỗng thấy nhớ mẹ quá. Năm nay về ăn tết với mẹ được có mấy ngày thôi àh. Mình đi mẹ cũng buồn lắm, nhưng biết làm sao được.
Nằm thiếp đi một lúc. Bừng tỉnh giấc, tỉnh giấc trong tâm trạng trống vắng. Trống vắng thật sự, cảm thấy hụt hẫng so với giấc mơ vừa đến. Trong giấc mơ đó tôi tìm thấy em. Người con gái tôi yêu. Lâu rồi tôi không có gặp em.
Lơ mơ nghe được câu hát
"...Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em."
Ngồi đờ đẫn một lúc, lục lại bài hát này, nghe và đi ngủ tiếp. Ngủ cho nó quên hết tất cả để mai ta khoẻ ta còn có sức mà nhớ, mà về thăm mẹ và đi tìm em nơi đầu con sóng xô bờ, xô nỗi nhớ là anh.

5/2/11

Mùng 3 tết



Đêm khó ngủ. Đêm dài lê thê
Đêm nay, lại một thứ cảm xúc khó tả cứ luẩn quẩn trong người tôi. Một thứ cảm xúc không biết là thứ gì, là cái gì nữa.
Mệt mỏi, lo lắng, bồi hồi và... linh tinh. Tất cả cứ lảng vảng trong tim, trong cái thân xác bé nhỏ này. Thật buồn. Chưa năm nào mà mình cảm thấy chán cái tết đến vậy, chỉ mong cho nó sớm qua mau. Nhớ. Lại nhớ tới một người, lại thương một người một người ở xa mà lâu không có gặp, lâu không có ghé vào thăm.
Tối mùng 3 tết.
Nằm nhà một mình, không đi chơi đâu hết. Năm nay được cái là ngoan, không có rời khỏi nhà nửa bước. Mọi nguồn liên lạc với bên ngoài hầu như đều được khoá. Bởi cái cảm giác chán đã làm cho tôi như vậy.
Không biết khởi đầu một năm như vậy có tốt không nữa. Nhưng mà tôi cảm thất mệt mỏi lắm. Mệt mỏi vì tất cả. Và cảm thấy bế tắc.