30/9/11

Nỗi nhớ

Lâu rồi, mới có một ngày nghỉ. Nghỉ trong một ngày mưa. Ngủ thật là đã cái cuộc đời này. Nhưng ngủ lắm rồi cũng chán, lại dậy, kiếm cái gì đó để ăn, tìm cái gì đó để xem để nghe, và lục lại tủ ký ức để tìm nỗi nhớ chôn sâu trong lòng từ lâu.

Cũng đã lâu rồi, tôi xa Hà Nội, giờ không khí lạnh đến, trong lòng lại có một cảm giác nhớ Hà Nội, nhớ cái lạnh đầu mùa nơi đây. Ước được trở lại nơi này để đi trên những con đường đầy gió đầy hương hoa sữa thơm ngát mỗi độ cuối thu đầu đông.
Xa rồi, cái cảm giác được lang thang dưới trời thu Hà Nội trong cái se lạnh đầu đông. Xa rồi cái kỷ niệm ngày nào 2 đứa cùng dạo chơi trên những con phố tràn ngập hương hoa sữa và cũng xa rồi cái ngày em bên tôi mỗi khi gió lạnh về...
Hôm nay, Hà Nội trời trở gió, trở lạnh. Tôi lại trở mình nhớ em, nhớ Hà Nội trong tôi. Và tối nay trên con đường về xa vắng không biết em có còn nhớ tới tôi, một gã khờ đứng đợi chờ em.
Trời lại tiếp tục mưa, những cơn mưa lất phất buồn...
&

Mưa vẫn cứ vô tình làm tôi nhớ mãi, hình ảnh, nụ cười...
Tim tôi ghét mưa, nhưng bàn tay lại hứng lấy, biết đâu rằng ở nơi nào đó, khóe mắt một người đang rơi.
Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người...

23/9/11

Cái lạnh đầu mùa!

Trong cái tiết trời của ngày cuối thu, bất chợt lòng ta, người ta cảm thấy ... thấy....
...Lạnh...
Lạnh rồi, cái se lạnh của đợt gió đầu mùa, lạnh của làn sương sớm mai và lạnh của làn sương chiều muộn. Tất cả đều làm nên cái lạnh khiến người ta giật mình. Thu gần hết và đông chuẩn bị tới. Giật mình bởi thời gian trôi quá nhanh, nhanh đến ngỡ ngàng.

Lâu rồi, mới có lại cái cảm giác se lạnh đến nao lòng. Cái tiết trời không khỏi làm con người ta nguôi nhớ tới những kỷ niệm đã qua, những chuyện buồn, chuyện vui. Tất cả gợi nên một ký ức trong ngày ông trời nổi gió.
Cái lạnh đầu mùa khiến lòng người dường như thanh thản nhưng dòng người lại có vẻ vội vã. Vội vả lẫn trốn cái không khí se lạnh của ngày cuối thu.
Tôi!
Đôi lúc lại ngẫm, lại nghĩ đến những gì đang xảy ra trong cuộc đời khi giữa bộn bề cuộc sống còn có mấy ai nhớ tới cái cảm giác se se lạnh này không. Cái cảm giác làm tôi thấy nhớ. thấy nao lòng đến muốn khóc.
Tôi nhớ, nhớ con người ấy, đã đi cùng tôi trên con đường dài, giữa tiết trời se lạnh. Không vội vã, cứ từ từ tôi và người đấy đã đi đến một nơi để sau này nơi đó chỉ còn là trong kỉ niệm chỉ có 2 người biết mà thôi.
Ôi nhớ,
Nhớ cái mùa thu Hà Nội, nới có tiết trời dịu nắng xen chút heo may gió mùa về quyện lẫn với mùi hoa sứa. Tất cả tạo cho tôi nỗi nhớ da diết ngày nào...
Xa rồi,
Xa dẫn những ngày nắng, xa rồi những ngày mưa và giờ đây quanh tôi sẽ là những ngày trời trở gió mang cái lạnh về quanh đây, mang theo chút hơi thở của mùa cuối thu Hà Nội về đây bên tôi. Xa rồi cái cảm giác ấm áp được đi cùng người dạo trên con đường xa tắp giữa ngày thu gió lạnh...

19/9/11

Chuyện tình của biển

Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...