27/1/11

“Giờ tình đã hết, cuộc tình đã chết
Em vẫn chờ, chờ nhau đến kiếp sau”

6/1/11

Noname!

Một cảm giác chán. Chán chường tất cả.
Chán yêu
Chán ghét
Chán hờn
Chán dỗi
& cũng.
Chán nhớ.
Không hiểu sao mấy ngày nay cái cảm giác này cứ ào ào liên tục xuất hiện trong cái sọ não của tôi. Thời điểm đầu năm đáng nhẽ ra mọi cái đều mới mẻ đều tươi trẻ nhưng riêng đối với tôi cái khoảng thời gian này thật là buồn. Buồn! Tôi cũng không rõ là tại sao mình lại như vậy.
Một mình nhiều khi lại thấy thoải mái, không lo, không nghĩ lại làm mình thấy khoẻ hơn. Phải chăng mình đã chán tất cả rồi hay sao.
Trong người tôi dạo này như có một con ma nằm ẩn ở trong đấy. Nhiều lúc cứ muốn gắt, muốn cãi nhau với ai đó cho thật đã thì lúc đó mới cảm thấy dễ chịu. Và rất ghét phải trả lời những câu hỏi tại sa và như thế nào. Ngày trước đối với mình thì đâu co sao nhưng dạo này thì khác. Thay đổi nhiều quá, thay đổi đến mức mình không biết phải làm thế nào nữa. Mệt mỏi quá đi thôi.
Hôm trước, có dịp lang thang dạo bộ trên những con phố Hà Thành cảm thấy trong thật thanh thản và dễ chịu. Ngồi quán cafe một mình từ sáng cho tới tận chiều. Đọc sách, uống cafe và đôi lúc liếc nhìn những đôi bạn trẻ bàn bên cạnh, ngắm nhìn dòng người hối hả đi trong tiết trời giá lạnh. Lần đầu ngồi ngâm mình trong quán cafe lâu như vậy, lúc đó mới biết thế nào là cảm giác đi giết thời gian.
Ngồi một mình lại nghĩ vẩn vơ, nghĩ về mình về người và về một người. Nhớ những ngày xưa cũ, nghĩ về chuyện mai sau và hoài niệm về mối tình đó. Nhớ đó, nhưng rồi lại thôi. Tôi lại trở về với thực tại, cái thực tại là hiện giờ tôi chỉ có một mình.
Và ngoài trời gìơ đây lạnh lắm, gió thổi liên hồi...