28/11/09

Sao lại thế nhỉ?

Sao lại thế nhỉ?
Mình nhớ có lần mình đã chào mùa thu rồi mà nhỉ.
Mà theo như mình biết và đó cũng là quy luật thu qua thì đông tới.
Đông mà tới thì trời sẽ lạnh.
Nhưng mà... Điều này hình như không còn chuẩn nữa thì phải!
Được mấy ngày vừa qua thì trời có lạnh đôi chút nếu như không muốn nói là rét.
Mới lạnh như thế mà
Hai hôm nay trời lại trở nóng như mùa hè. Làm mình
Tối ngủ mà đắp chăn thì đừng có hỏi tại sao mồ hôi lại ướt hết người.
Còn không đắp chăn thì lại lạnh
Nên đành phải bật quạt+ đắp chăn để ngủ cho dễ.
=> Cảm lạnh. Hixhixx. Khổ thế đấy cơ chứ.
Nói chung là Nóng .....Nóng .....Nóng. Nóng quá đi thôi
Không biết đây là mùa đông, mùa hè hay lại là mùa thu nữa?
Còn mùa xuân chắc không phải rồi.
Trông cho đến xuân quá àh? Hjhj
Đúng là "Mùa đông không lạnh"

20/11/09

Tình yêu thiên thần

Ngày cuối tuần hãy cùng nhau nghe ca nhạc thư giãn . Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ. Và sẽ có những tình yêu đẹp lung linh như thiên thần nhé. Hjhj



Tình yêu thiên thần...!

Ngày xưa ta luôn yêu tình yêu dối gian
Chỉ đến bên em lời yêu nụ hôn tình gian dối
Đến bên em như cuộc vui rồi sẽ xa rời
Trò chơi tình yêu ngày mai có ai hay ?

Rồi hôm nay khi ta là thân xát này
Muốn trao nhau lời yêu bằng con tim say đắm
Muốn trao nhau bao nụ hôn, được sống bên người
Làm sao được yêu cuộc tình như giấc mơ ?

Rồi khi con tim tôi khóc vì yêu
…Vì yêu em khi tôi xát thân này
Làm sao cho lời yêu từ trong trái tim lỗi lầm
Người yêu ơi ! Hãy quên ngày xưa gian dối
…Vì em đã cho tôi biết tình yêu
Biết cho nhau bao yêu thương, giấc mơ hồng
Vì em để giờ đây tình yêu đã quay trở lại
Vì em khi bên tôi đã cho tôi …tình yêu……

19/11/09

20.11




Như những người lái đò, luôn tận tâm với công việc chèo ghe đưa hết lượt học sinh này đến lượt học sinh khác sang sông. Bố mẹ đã sinh ra ta, nuôi ta lớn lên thì thầy cô là người đưa ta qua sông, qua những miền tri thức của nhân loại. Chính thầy cô đã nuôi dưỡng tri thức chúng ta lơn lên. Nhân ngày 20.11, cũng không biết phải nói gì, phải làm gì hơn. Chỉ biết chúc thầy cô gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình. Chúc các thầy cô tiếp tục công việc người lái đò sẽ chở được nhiều thế hệ học sinh tương lai sang sông.



Người thầy



Bụi phấn



Bài học đầu tiên


Một người đã từng nói nếu được hỏi:
"Thành công bắt nguồn từ đâu?"
Em sẽ trả lời rằng "Là thầy, là cô - người đã mang đến cho chúng em kiến thức, hành trang bước vào đời"

18/11/09

Chào nhé mùa thu !

Tiếng đàn cuối thu...


Lời tạ từ cho mùa thu

Ta gửi lời tạ từ cho mùa thu

Những yêu thương chẳng có ai trao gửi
Trót thả nỗi nhớ nhung vào một tình yêu tội lỗi

Đông đến rồi mới biết thu vừa qua...


Ta gửi lời tạ từ cho người ở phương xa

Câu hứa lúc xưa bỗng hoá thành dang dở

Trách than chi tình ta không duyên nợ

Để chống chếnh nỗi buồn khi đông lỡ hẹn cùng thu...


Ta gửi lời tạ từ cho những khúc hát ru

Ai oán chi đâu tiếng cười mà tưởng rằng tiếng khóc

Bàn tay lạnh - tự em làm khô đôi mắt
Để lại khoảng không buồn trong đêm mênh mông...

Thế là những ngày lá vàng rơi rụng đầy cả những con phố đã đi qua, giờ đây chỉ còn lại con gió heo may thổi từng cơn, những đợt rét cắt da cắt thịt đầu đông đã báo hiệu mùa thu đã dần trôi đi để nhường chỗ cho mùa đông. Trong những ngày này, những con đường se lạnh rùng mình trong hơi sương mỏng manh. Những hàng cây già nua trút lá, cố nép mình trong vạt nắng mỏng manh cuối thu. Thế là đông đến, đến thật rồi. Mùa đông về sẽ thấy ngày ngắn hơn đêm. Trời tối nhanh hơn và có nghĩa là sẽ được ngủ nhiều hơn, được cuộn mình trong những chiếc chăn bông ấm áp lâu hơn. Hjhj.

Cũng giống như mùa thu, mùa đông đến cũng đem lại cho con người ta bao nhiêu cảm xúc mới lạ, cái cảm xúc vừa phấn khích,vừa xao xuyến,lại vừa rộn ràng đến lạ lùng... Và tin chắc có người thích mùa đông và cũng có không ít người nghét mùa đông. Cái mùa làm cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo, khô cằn. Con người tôi vốn đã lạnh lẽo nay lại thêm mùa đông nữa thì sẽ không biết sẽ như thế nào. Thôi kệ nó vậy. Đành phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao được. Quy luật của tự nhiên mà....


11/11/09

Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em!


Không nhớ nổi lần đầu mình nghe bài này khi nào và ở đâu. Nhưng sáng nay ngồi chờ để thu vườn, ghé thăm blog của người ấy, mình đã được nghe lại bài hát này. Bỗng dưng, mình có cảm giác vừa buồn vừa nhẹ nhàng. Hôm nay nghe lại bài hát này, bài hát này đã giải thoát nỗi lòng mình ra khỏi hiện tại và đưa mình nhớ về một thời đã yêu....
Khi những nốt nhạc đầu tiên trôi đi cũng là lúc những ca từ của bài hát cất lên, nhẹ nhàng, chậm rãi và nghe như tiếng thì thầm từ xa vọng về.
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em..."
Đến đoạn thư hai, bài hát như muốn thể hiện được tình cảm của người con trai, một tình cảm chân thành mà mộc mạc nhưng ẩn sâu trong nó là sự nặng tình, thủy chung và nhất là nó dễ để lại ấn tượng mạnh trong lòng người nghe cho dù giọng hát vẫn cứ nhẹ nhàng bình thản.
Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em..."
Những câu cuối cùng của bài hát đã nói lên bao nhiêu niềm mơ ước của người con trai, mong ước thật là giản dị nhưng để đạt được mong ước đó chàng trai phải chấp nhận những khó khăn, những gian nan thử thách để cuối cùng là " Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng.!"
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ, ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời, một thời yêu đương.
Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng..."
Tuy nhiên cho dù trong cuộc sống này có nhiều điều không như mong muốn, có những lúc phải làm ai đó buồn lòng và khi có ai đó trách móc điều gì thì tất cả cũng đã muộn rồi... "Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.!
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.




Niệm khúc cuối

9/11/09

Facebook ơi là Facebook!

Cuối cùng những ngày ôn thi đã kết thúc, mặc dù chưa biết kết quả như thế nào nhưng mình vẫn cảm thấy thật là thoải mái và nhẹ nhàng, như vừa trút bỏ được gánh nặng đè trên vai suốt cả tháng trời. Sáng nay, định ngủ một giấc cho đã con mắt để bù lại những ngày ôn thi, nhưng mà đâu có làm được, đang ngủ ngon thì phải dậy để thu vườn nho trên Barn buddy, dậy sớm thế nhưng mà vẫn bị ăn trộm. Hjchjc! Đúng là Facebook đã làm mình mất ngủ. Huhu. Tuy thế nhưng mình không hề giận Facebook đâu nhé, vẫn yêu và xem Facebook như người bạn đấy. Hjhj.
Thôi không tán gẫu nữa, mình đi sửa xe đây nó bị hỏng không đề được cả tuần nay rồi, nhưng chưa sửa được. Một tuần đi xe vất vả quá rồi cũng sẽ qua thôi khi mình đi sửa xe về. Hjhj. Bye and see you soon!!!


8/11/09

Cô trò phố Huyện

Trong mỗi người chúng ta ai cũng từng được trải qua những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, có biết bao nhiêu kỷ niệm về bạn bè về mái trường và về cả thầy cô. Mỗi người có những câu chuyện kỷ niệm khác nhau và nhân vật dưới đây cũng có một kỷ niệm thật đẹp với người cô giáo của mình. Một kỷ niệm mà tác giả không bao giờ quên.
Cô Sim dạy tôi năm lớp bốn. Cô có một nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng, lại hay cười nên lúc nào cũng trông tươi vui. Tôi thích nhất là giọng nói của cô, nhẹ, trong và vang. Cô giảng văn rất hay. Tôi học môn này khá nhất, được chọn vào học đổi tuyển của trường để đi thi huyện, thế nên so với các bạn cùng lớp tôi gắn bó với cô nhất.
Đúng hô tôi thi, bố mẹ tôi phải về quê từ sớm, nên cô tới đưa tôi đi.Thế là hai cô trò rong ruổi cả chục cây số trên chiếc xe đạp lọc xọc, cứ đạp một vòng lại kêu lanh canh, lanh canh của cô. Nắng sớm, oi ơi là oi, lưng áo cô ướt đẫm nhưng cô vẫn tranh thủ dặn tôi đủ điều. Tan buổi thi, vừa ra khỏi phòng đã thấy cô đợi sẵn, tôi định hét toáng lên và khoe với cô bài làm tốt thì cô khẽ " suỵt" nhẹ, bảo tôi im lặng. Mấy bạn trong đội tuyển toán cũng vừa ra tới nơi. Có đứa mặt mũi bí xị, chỉ đợi cô hỏi làm bài được không là nước mắt đã chảy dài. Cô tỉnh bơ, bảo: "Thôi, thi xong rồi, từ giờ không nhắc lại bài vở nữa. Hôm nay cô đãi mỗi em một cốc chè đậu đen, được không?".
Ui, được quá đi chứ lị. Cô trò chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò như pháo rang, cái bạn "bí xị" lúc nãy cũng cười như hoa. Lúc đứng lên, cô còn gọi tất cả lại, đút những tờ 5000 đồng đã được gấp làm đôi vuông vắn vào túi áo từng đứa, bảo:" Trường mình nghèo quá. Cô chỉ xin được có chừng này thôi, cẩn thận nhé!". Đó là khoản tiền "lớn nhất" tôi từng được nhận trong đời.
Nhà cô cách trường bốn, năm cây số. Ngày 20/11, cả lớp nhất trí cùng đi bộ đến thăm cô. Mỗi đứa gom góp một nghìn đồng từ trước đó giao cho cái Hương và cái Nga, lớp trưởng và lớp phó. Sáng hôm đó cả lớp ùa ra chợ, nghĩ ra thứ gì mua cho cô thứ đấy. Mấy chục nghìn hồi đó chúng tôi mua được cả ngàn lẻ một thứ.
Mua ô mai me đi, chắc chắn cô thích ăn. Mua đôi dép này cho bé Lan nhé, con gái cô xinh nhỉ! Cái ...quạt nan này đẹp chưa? Sổ này, bút bi này, mà Hương ơi, nhớ mua cả bút bi đỏ nữa. Mấy hôm trước cô chấm bài cho bọn mình bằng bút bi xanh đấy nhớ không... Cái khăn quàng này nữa đi. Tôi thì nhất định bắt chúng nó mua một cái nón mới vì thấy cái nón của cô đã rách mấy chỗ rồi. Cứ thế cả bọn nhao nhao điếc hết cả tai. Đứa nào cũng cho rằng cô nhất định sẽ rất cần thứ mình đề xuất.
Đi đến hàng nào cũng ngần, ấy đứa. Chờ cái Nga trả tiền xong mới lại thẳng tiến sang hàng khác. Chợ vui hẳn lên. Các cô các bác bán hàng thấy mấy đứa nhóc đếm đếm nhẩm nhẩm tiền thì cứ cười mãi. Có bác bán hàng còn trìu mến cốc vào đầu tôi rồi cho thêm mấy cái kẹo bột. Trên đường đi đến nhà cô mới vui chứ. Bốn mốt đứa rồng rắn nối đuôi nhau nhau vừa đi vừa nghỉ. Thấy cái gì lạ lạ là ùa lại xem. Vì thế mà gần hai ba tiếng mới tới. Nhà cô ở cuối ngõ, lợp mái ngói đỏ sân thì rộng nhưng nhà thí bé tẻo teo...
Cô đang nấu cơm, nghe tiếng léo nhéo, chạy vội ra, hơi hoảng khi thấy một đoàn lít nhít tới làm cái ngõ vốn yên tĩnh bỗng rộn lên. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu làm sao mà từng ấy đứa lại có thể chui lọt vào căn nhà bé xíu của cô. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, một cái bàn làm việc, cái giá sách chất đầy sách vở và cái tủ ly nhỏ. Đồ vật nào cũng cũ kỹ nhưng rất sạch. Yên vị rồi cái Hương lớp trưởng mới tự hào tặng gói quà to chưa từng thấy cho cô và đọc lời chúc mừng do tôi soạn ra. Cô lần lượt lấy từng thứ một miệng cười cười mà ngân ngấn nước. Cô mời cả lớp ở lại ăn cơm nhưng lớp trưởng nhớ lời mẹ dặn một mực xin phép cho cả lớp về. Cô không yên tâm, nhất định đòi đi cùng chúng tôi về trường đã. Bạn nào ở xa phải đợi cô quay lại, đưa về tận nhà cho bố mẹ yên tâm. Thế là lớp đến thăm cô được một tiếng mà cô mất cả buổi đi tiễn.
Nhà tôi ở xa nhất nên tôi đợi lâu nhất. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình tôi và cô.Lúc đèo tôi thì cô mệt lắm,tôi rụt rè hỏi:"Cô ơi,để em chở cho.Hôm nọ em còn chở mẹ em ra huyện cơ mà!". Cô phì cười:"Thôi, để cô. Mấy năm nữa em không nhận cô cũng bắt phải đèo đấy". "Cô ơi, thế chú đi đâu mà em không thấy ạ?"."Chú đi làm xa thỉnh thoảng mới về nhà"."Thế chắc là cô buồn lắm hả cô?"."Không,thỉnh thoảng cô mới buồn thôi.Ngày nào cô chẳng gặp mấy gương mặt lúc nào cũng tươi như hoa hồng lớp mình. Tối về thì chơi với bé Lan. Cô còn buồn vào lúc nào được nào?"- Cô cười trả lời. " Cô ơi thế bao giờ cô buồn cô nhớ bảo em nhé, em sẽ đến ngay đấy". A, tốt quá, cô trò mình ngoéo tay nhé". Ngón tay bé xúi của tôi găm thật chắc vào ngón tay gầy gầy của cô.
Sau này, tôi còn rất nhiều lần đi thăm các thầy cô cùng cả lớp nhưng không có lần đi thăm giáo viên nào làm tôi nhớ đến vậy. Món quà của mươi mốt tấm lòng những đứa học trò nghèo. Và tôi tin đó cũng là món quà mà cô Sim của chúng tôi không bao giờ quên. Như tôi chưa bao giờ quên cái ngoéo tay đầy tin cậy của cô và lời hứa bí mật giữa hai cô trò ngày 20/11 năm nào.

Pikachu.
P/s: Coppy

2/11/09

Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa

Hôm nay, 1 tháng 11 là ngày bắt đầu của một tháng nhưng hôm nay cũng là ngày mình kết thúc những năm học chuyên nghiêp để tự tin bước ra trường đời rồi.Thật buồn khi phải rời xa mái trường mà mình đã học tập, sinh hoạt ở đấy trong suốt mấy năm qua, lòng mình cảm thấy rất nhớ và yêu quý nó đến thế.
Dẫu biết rằng cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải có lúc phải chia ly, và giờ chia tay bạn bè, mái trường cũng đã đến. Biết là chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường là điều tất yếu sẽ phải diễn ra nhưng trong lòng mình vẫn hiện hữu một nỗi buồn vô định, nỗi buồn không hẳn là buồn cũng không hẳn là không buồn, không chạnh lòng... và nói tóm lại là cảm xúc lúc đấy không thể diễn tả bằng lời được.
Còn nhớ cách đây khoảng 2 năm về trước, khi đó mình còn là một thằng bé con tỉnh lẻ đi theo " ông cậu" hơn mình một giáp tuổi đi đến nhập trường, với tư trang hành lý rất đơn giản chỉ có mỗi một chiếc cặp số mẹ chuẩn bị quần áo cho còn một cái cặp sách đựng mấy quyển sách vở ôn đại học của mình thôi. Ngày đầu nhập trường thật bỡ ngỡ, choáng ngợp với cảnh sống SV này. Thế mà giờ này mình đã ra trường rồi. Phải xa trường, xa lớp, xa bạn bè, xa thầy cô. Sao mà nhanh vậy nhỉ. Đúng là thời gian "Thấm thoắt thoi đưa"...
Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa
Có thể nói khoảng thời gian cắp sách tới trường của mỗi người là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của chúng ta, đây là khoảng thời gian mà chúng ta cứ vô lo chỉ biết ăn, biết học. Nay đã đến thời điểm chúng ta phải ra trường, ra đời... Cuộc sống mỗi người sẽ có một hoàn cảnh khác nhau đứa thì sẽ học tiếp lên cao để chinh phục vốn kiến thức vô tận, đứa thì sẽ đi làm, đứa thì làm được đúng ngành mình học, nhưng cũng có đứa sẽ phải làm trái nghề. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều có điểm chung là sẽ phải vất vả hơn so với ngày mình còn được ngồi trên ghế nhà trường vì phải bươn chải với cuộc sống và trong lòng mỗi người sẽ còn lưu luyến những kỷ niệm xưa dù ít dù nhiều.
Đặt bàn tay lên môi giữ cho tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau, xin hay ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai.
Thời gian cứ trôi, dòng đời cứ chảy và chúng ta cứ ước mong sao cho thời gian trở lại tuy nhiên mong ước chỉ ước mong thời gian đã trôi qua thì không thể quay lại mà nếu có thì cái quay lại sẽ không phải là thời gian mà là ký ức của mỗi người khi chúng ta luôn nhớ về nhau. Nhớ bạn bè nhớ tiếng thầy cô.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu ước mơ mãi không phai.
Nhiều người cho rằng khi đi học chuyên nghiệp rồi thì tình cảm giữa các thành viên trong lớp, giữa các thầy cô giáo sẽ không được như thời phổ thông. Tuy nhiên đấy là ý kiến khác nhau của mỗi người, còn riêng tôi, tôi thấy điều đó không đúng với tập thể lớp chúng tôi, các thành viên trong lớp cũng như giáo viên. Họ rất tình cảm và luôn quan tâm, luôn nghĩ về nhau.
Thế là đã chia tay thật rồi, mỗi đứa một phương trời, một chí hướng khác nhau. Không biết đến bao giờ mới gặp lại, để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn, cùng đùa giỡn, nghịch ngợm trong những giở chơi những buổi nghỉ tiết, bỏ tiết đi chơi. Nhớ làm sao tiếng giảng bài của thấy cô, nhớ lắm tiếng chuông giảng đường.
Tạm biệt những ngày tháng đã qua, tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô và bạn bè mỗi người chúng ta sẽ vươn ra đại dương, vươn ra đường đời theo cách của mỗi người. Và mong rằng trong trái tim, trong ký ức của mỗi người sẽ dành một góc, một phần nhỏ bé để nhớ về những năm tháng chúng ta đã quen nhau.
Cuối cùng xin chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, công tác tốt. Chúc các bạn thành công trên con đường mình đã chọn. Và hãy nhớ.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.




Mong ước kỷ niệm xưa...