5/12/09

Nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng tia nắng mai xoá tan sương mờ.
Nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá sầu.
Đọng lại đây chút buồn hạt sương trắng sau màn đêm.
Đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy.
Em đến rồi đi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như tia nắng mai xóa tan sương mơ trong lòng anh, nhẹ nhàng như cơn gió cuốn theo bao u sầu trong lòng anh và em đi nhẹ nhàng không nói một câu để lại trong anh chút vấn vương, chút buồn đọng lại đâu đó trong tâm trí của anh hình ảnh của em, cô gái đến rồi đi.
Em đến mang tới cho tôi cảm giác ngất ngây, chếnh cháng và ngập tràn trong hạnh phúc, trong tình yêu. Thế nhưng tình yêu và hạnh phúc vẫn thường mong manh, nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi để khi biến mất sẽ làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối vì không giữ được nó.
Đã lâu rồi chúng tôi không còn nói chuyện với nhau. Nhớ và nhớ là những tâm trạng mà tôi đang tồn tại trong lòng. Chúng tôi không gọi cho nhau bởi vì cái tính ngang ngược hiếu thắng của hai chúng tôi đang trỗi dậy. Nên giờ đây chỉ biết vậy thôi, không thể làm khác được, nhiều lần bấm máy gọi cho em nhưng ngay sau đó lại tắt, tất cả cũng chỉ vì cái tính bướng bỉnh hiếu thắng của mình. Chỉ thế thôi, nhẹ nhàng chúng tôi dần xa nhau mà không nói câu gì, tôi và em ngày càng xa, xa cách tưởng chừng như gần nhưng nó lại xa như đôi bờ của dòng sông.
Nhẹ nhàng đến và rồi lại nhẹ nhàng ra đi, tôi cũng hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu nào đó lại đưa em và tôi nhẹ nhàng lại gần nhau và nhẹ nhàng vượt qua những thử thách của cuộc đời.
Anh nhớ em, nhưng mà nỗi nhớ ...
Chỉ là nỗi nhớ, đơn thuần là nỗi nhớ giản đơn và tinh khôi. Dù điên cuồng, dù vô vọng nhưng anh nhớ em mỗi ngày lại càng nhiều hơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét