24/12/09

Linh ta linh tinh.

Một người ngoại đạo, không nhà văn cũng chẳng nhà báo. Không có một tẹo gì về Văn chương, suốt ngày luôn loanh quanh luẩn quẩn với những con số hết hàng trăm đến hàng chục hết chục đến nghìn... khô khan cộc lốc thế mà nay mình lại tham gia cộng đồng Blogger.
Thú thật từ trước tôi rất ghét Blog cho dù đó bất kể là blog của ai và blog viết gì. Tại từ nhỏ tôi đã bị báo đài truyền tải cho mình những thông tin không hay, những thông tin bị lên án. Thế là Blog từ đó với mình ngày càng xa nhau.
Nhưng người lần đầu cho mình biết thế nào là Blog, thế nào là cộng đồng Blogger là cô giáo chủ nhiệm của mình. Thông qua Blog của cô tôi cảm thấy bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ký ức của cô đã hiện lên từng trang từng chữ của trang web. Và từ đó niềm đam mê viết Blog của mình trỗi dậy và đến giữa năm 2009 một mình mới có một Blog của riêng mình.
Một mùa giáng sinh mới đã đến, ngồi buồn rồi nghĩ ra mấy dòng linh tinh viết lên cho đỡ buồn, và cho đỡ nhớ người yêu. Chiêu nay rảnh rỗi dạo Blog mình vô tình đọc được bài "Cho những ai còn nghi ngờ điều kỳ diệu của Blog" của Bác Cường mình cảm thấy thế giới Blog thật là đẹp, càng đẹp hơn và kỳ diệu hơn nếu chúng ta biết tôn trọng nó, tôn trọng người đọc và tôn trọng chính bản thân mình.
Một mùa giáng sinh đến chúc các Blogger đêm Noel an lành, ấm áp tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho cộng đồng Blog ngày càng phát triển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét