18/10/09

Yêu thương Online

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Tôi xin mạn phép Post lên đây bài " Yêu thương Online" của tác giả Margo Carter. Để gửi đến những người phụ nữ mà tôi yêu mến nhất, chúc những điều tốt đẹp, hạnh phúc, sức khỏe, sắc đẹp và thành đạt sẽ luôn bên cạnh họ.
Tôi đã luôn luôn cảm thấy rằng từ "bố dượng" hay "mẹ kế" la những nhãn mác mà chúng ta gắn vào cho người đàn ông hay một người phụ nữ bước vào một gia đình mà họ không thuộc về, vì lý do duy nhất à phải có từ gì đó để gọi họ mà thôi. Chứ từ "bố" hay từ "mẹ" không thực sự đúng ở đây. Ít nhất đó là điều tôi cảm thấy khi một người mẹ kế bước vào gia đình chúng tôi - một gia đình có bố tôi và bốn chị em tôi. Khi mẹ kế xuất hiện, những đứa em tôi còn nhỏ nên chúng dễ dàng quen với sự có mặt của bà và coi bà như một thành viên thực sự trong gia đình. Riêng tôi thì không. Bởi lúc đó tôi đã 14 tuổi và có những hiểu biết nhất định, những suy nghĩ riêng của mình. "Mẹ kế" không bao giờ có thể là mẹ mình được! Mẹ thật của tôi đã mất từ hồi tôi 8 tuổi và bây giờ tôi không có người mẹ nào nữa! Tuy nhiên, vì mẹ kế đối xử với chúng tôi cũng khá tốt nên chẳng có lý do gì để chúng tôi chống đối lại bà. Chúng tôi (tức là cả tôi và mẹ kế, tôi cảm thấy vậy) cùng học cách tự điều chỉnh và thích nghi để có cuộc sống thoải mái. Chúng tôi đã có những kỳ đi nghỉ cùng nhau, những bữa ăn gia đình, cùng xem TV, cùng chơi bóng rổ. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác mẹ kế giống như một người ngoài cuộc xâm phạm vào lãnh thổ của một quốc gia khác. Có đường ranh giới rất rõ ràng mà tôi, hoặc mẹ kế không thể vượt qua. Tôi biết mẹ kế cũng cảm thấy vậy, ít nhất là trong mối quan hệ với tôi, vì bà còn dè dặt hơn khi đối xử với tôi. Còn ba đứa em tôi - những đứa trẻ lớn lên khi mẹ kế đã xuất hiện trong gia đình - thì tôi thấy mẹ kế chăm sóc không khác gì con ruột. Tuy nhiên, vì mẹ kế không có con đẻ nên bà không bao giờ hiểu được mối dây đặc biệt tồn tại giữa cha mẹ ruột và con cái đâu! Khi học song trung học, tôi quyết định đăng ký vào một trường Đại học xa nhà. Tôi muốn sống độc lập, vì từ nhỏ vốn là một đứa trẻ như thế. Ngoài ra, tôi muốn để mẹ kế có thể cảm thấy tự nhiên hơn - khi không có tôi ở nhà. Việc tôi đi học xa nhà như một thông báo có sức công phá mạnh mẽ với bố tôi. Bố buồn kinh khủng . Để đảm bảo vẫn giữ liên lạc hàng ngày với bố, tôi lập một E-mail và đăng ký cho bố một Nickname vào dịch vụ chát mà tôi thường dùng. Thật cũng hơi mỉa mai một chút vì công cụ liên lạc hiện đại này lại cũng là một công cụ mang tính thay thế rất cao. Tính thay thế tức là nó khiến tôi cảm thấy ít cần gọi điện về nhà hơn - và tức là, thực ra, tôi và bố lại ít có dịp nói chuyện thực sự với nhau hơn. Tôi không muốn phải gọi điện về nhà và [biết đâu] mẹ kế lại bắt máy, và tôi không biết nói gì với bà, và tôi sẽ phải bảo: "Cho con gặp bố", thì không hay lắm. Cho nên thay vì gọi điện, tôi thường gửi E-mail, tiêu đề bao giờ cũng là " Gửi bố", để mẹ kế nếu có dùng máy tính thì cũng biết ngay rằng E-mail đó không phải dành co bà. Tôi không biết mỗi khi nhìn thấy một E-mail như thế hì mẹ kế có cảm thấy buồn không, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Và dù sao, cũng thỉnh thoảng tôi mới gửi E-mail, còn lại, bố cũng hay online vào buổi tối khuya và tôi có thể nói chuyện tâm sự với ông. Cũng một buổi tối muộn, tôi đang ngồi online thì một "Instant message" xuất hiện trên màn hình. Đó là bố tôi, cũng đang thực khuya hơn tôi vì nơi bố tôi ở muộn hơn chỗ tôi một múi giờ. Như mọi khi, tôi kể với bố mọi chuyện thứ chuyện về trường lớp. Bố lại cho tôi những lời khuyên sáng suốt. Ngay cả những câu chuyện kể từ những lần online trước bố cũng nhớ rõ, nhắc lại và đưa ra giải pháp cho tôi. Bố cũng hỏi tôi về tỷ số trận bóng rổ mà tôi kể đã cách đây từ hai tuần trước nhưng hôm nay mới thi đấu, về buổi dạ hội khiêu vũ sẽ tổ chức tuần sau, về bài tập lịch sử mà tôi đang phải làm ... Bố không bao giờ quên những chuyện tôi đã nói. Cuối cùng, tôi nói với bố rằng đã khuya rồi và tôi cần đi ngủ. Message của bố đáp lại như mọi khi: " Được rồi con yêu, hẹn gặp con sau nhé. Đừng thức quá khuya. Yêu con". Khi đọc xong message này, tôi bất giác mỉm cười. Tôi nhận ra rằng đó là điều mà mẹ kế tôi không bao giờ xenvòa được - tình cảm đặc biệt của những người trong gia đình thực sự. Mẹ kế và tôi tuy có mối quan hệ tốt nhưng chưa nói với nhau những lời yêu thương như vậy. Tôi nhanh chóng gõ lại một message trả lời bố: " Chúc bố ngủ ngon, khi đi làm bố nhớ mặc ấm vào nhé. Con yêu bố". Tôi lại nghĩ đến " Vòng tròn gia đình" với đường biên giới mà người ngoài không xâm phạm được - mà không biết rằng đó là lần cuối cùnh ý nghĩ này có thể len lỏi vào đầu tôi. Bởi vì ngay khi tôi định nhấn tắt cửa sổ màn hình, thì lại thêm một message của "bố": "Mẹ sẽ nhớ nhắc nhở bố như vậy. Yêu con". Lẽ ra tôi cần nhận ra từ lâu rằng bố tôi hiếm khi thức khuya được như tôi để nói chuyện online, vì bố tôi phải làm từ rất sớm... Tôi tắt máy tính và cảm thấy mắt mình hơi nhòe đi. Ngày mai tôi sẽ gọi điện về nhà, cho mẹ của tôi.

Tình mẹ.

P/s: Coppy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét