22/10/09

Đi tiếp hay dừng lại !!!

Nhiều lúc tự hỏi mình, là giờ đây mình nên tiếp tục hay là dừng lại?. Hỏi thì hỏi vậy chứ mình chưa bao giờ đưa ra được câu trả lời cho hỏi đó.
Thật sự đã nhiều lúc mình cảm thấy nên dừng lại, nhưng đấy mới chỉ là suy nghĩ của mình chứ nó chưa thành hiện thực bởi ngay sau suy nghĩ đó là một suy nghĩ khác, nó xuất hiện dường như song songvới suy nghĩ đấy và chi phối suy nghĩ đó của mình làm cho mình phải đấu tranh tư tưởng rất lớn. Nhưng cuộc đấu tranh đó của mình vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa biết suy nghĩ nào sẽ chiến thắng, suy nghĩ đầu là dừng lại sẽ chiến thắng hay suy nghĩ đi tiếp xuất hiện sau sẽ chiến thắng.
Dừng lại và đi tiếp là cụm từ mà mình đang đặt dấu hỏi cho nó. Dừng lại , đúng vậy nhiều lúc mình đã định dừng nhưng khi mình chuẩn bị thực hiện thì mình lại không thể làm được, khó lắm, mình không thể dừng lại,nó như là một phần trong mình rồi. Nhưng nếu đi tiếp mình lại cảm thấy có một cái gì đó mơ hồ lắm, mình sợ... sợ cái cảm giác mà mình đã dừng lại trước kia. Mình không biết phải làm sao bây giờ.
Vậy đối với tâm trạng, cảm giác như vậy mình phải làm sao, hay là không làm gì cả, không hi vọng, không mong chờ và cứ để cho mọi việc diễn ra như vốn có của nó là thuận theo tự nhiên.
Ùh. Thì không biết nên dừng lại hay đi tiếp, mình vẫn cứ để mặc nó, vẫn cứ sống bình thường với nó, cứ để thời gian cho mình câu trả lời vậy. Thời gian sẽ nói lên tất cả, sẽ cho mình biết là nên đi tiếp hay dừng lại.


Đi học về viết tiếp, phần trên viết trước lúc đi học.

Em àh!
Chiều tối nay, ngồi trong lớp mùi hoa sữa cứ phảng phất tỏa hương ngào ngạt. Anh ngồi gần cửa sổ nên cảm nhận được mùi hương này rất là rõ. Trên đường về, suốt dọc đường Trường Chinh mùi hoa sữa đó cứ theo anh đi đến khắp nơi. Anh biết em bị dị ứng với mùi hoa sữa và có thể nói là em rất ghét mùi của loài hoa này. Đôi lúc anh cũng rất ghét mùi hương ấy, nó gắn liền với một kỷ niệm buồn của anh. Anh ghét nó. Tuy nhiên, lại có những lúc anh lại thấy thương cái mùi hoa ấy. Thương ở đây có nghĩa là thích đấy em, nó làm anh cảm thấy nhẹ nhành, dễ chụi. Cái mùi hương thơm nồng ngào ngạt ấy cứ theo ta đi khắp nơi.
Thực sự hôm nay anh rất đau đầu và rất mệt đã thế cái mùi hoa sữa cứ quanh quẩn tỏa hương xung quanh anh nữa chứ làm cho anh cảm thấy rất mệt. Nhưng trong lúc ấy, chính cái mùi hương ấy đã làm cho anh nhớ em. Lạ kỳ, anh cũng không hiểu được tại sao nữa. Trên đường về đi qua con phố trồng toàn hoa sữa bao nhiêu hồi ức về em lại hiện ra trong anh, hiện lên một cách rất tự nhiên và bất ngờ, ngay cả chính anh cũng không tượng tượng nổi. Anh nhớ em. Chính cái mùi hương ấy đã làm thức tỉnh con người anh, giúp anh có can đảm để đi tiếp em àh. Bây giờ thì anh đã biết mình cần phải làm gì rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét