21/8/11

Chút lãng xẹt cuối tuần

Chiều cuối tuần nhẹ nhàng trôi đi với cái nắng ửng vàng ngày đầu thu. Một tuần vì thế mà cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng như cơn gió vừa thoáng qua đã vụt bay.
Một chốc đã hết tuần một lát đã hết tháng và một phút ngỡ ngàng trời đã sang thu.
Lâu rồi cái cảm xúc để mà viết lách dường như trốn chạy đâu hết rồi, tìm mãi vẫn không thấy về. Phải chăng, nó sợ, nọ sợ cơn ho, sợ cái hắt hơi,cái sổ mũi của mình. Một tuần ốm, 2 ngày chuyền và bao ngày uống thuốc thế nhưng vẫn chưa có lành bệnh.
Cũng lâu rồi tâm trạng ngồi mình để mà buồn cũng chạy trốn đi đâu
mất tiêu đấy.
Còn nhớ, thời gian trước, mỗi khi đêm về trong căn phòng ấy dường như chỉ có mỗi tiếng lặng yên của không gian thế nhưng bây giờ, căn phòng ấy đã không còn buồn tẻ nữa, khi có thêm cái tivi, thêm bộ loa và thêm một tủ sách. Tất c
ả những nỗi buồn giờ tan biết khi tôi có những người bạn mới.
Trời đã sang thu dường như xanh hơn, ngày dường như thấy bình lặng hơn, cuộc sống dường như chậm lại và tâm hồn vì thế cũng cảm thấy bình yên...Nhưng đâu đó vẫn có một nỗi buồn mênh mang một nỗi buồn vô cớ, len lén trong tim.
Giữa cái không gian của tiết trời giao mùa, đất trời như hòa quyện làm một điều đó làm con người ta cảm thấy dễ chị nhưng cũng làm sống dậy, cứa vào đâu đó trong lòng cái cảm giác hoài niệm về những tháng ngày đã qua trong đời.
Dạo này, không hiểu tại sao cái tính của mình lại ''chó'' đến thế, hay gắt gỏng, bực bội và khó chịu. Dẫu biết nhiều lần mình gắt, mình bực và mình cúp máy là vô duyên, là không đúng, không phải thế nhưng tính đã vậy rồi nên mình cũng không biết làm sao nữa, đành phải chấp nhận, chấp nhận làm đau người khác vậy.
Trời thu là vậy, tiết trời mát mẻ nhưng đôi lúc lòng người lại nóng, nóng vì bực vì mệt và cũng vì nhớ. Nhớ người làm mình thấy nóng trong lòng.
"...Nhớ hãy nhớ hãy nhớ những đêm hai đứa tay nắm chặt tay
từng nhịp tim bên nhau rất gần .........."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét