25/5/11

Ghi

Một ngày buồn, buồn không phải là tâm trạng buồn mà bởi là buồn do nhìn bầu trời âm u nên thấy buồn.
Một mùa hè đặc biệt, giữa tháng 5 lại có gió mùa về, vẫn được đắp chăn trong cái nóng của tháng 5.
4h sáng một mình lang thang trên con đường từ ngõ về phòng. Không khí yên ắng quá, không một tiếng động, một bóng người. Không ngủ được vì quá giấc lại lôi máy tính ra nghịch, nghịch đến lúc nào ngủ thiếp đi không hay.
Sáng thức dậy với đôi mắt thèm ngủ, đôi chân mệt rã rời. Nhưng phải gồng mình vượt qua cái khó khăn này để chuẩn bị tắm rửa đi làm sau một ngày lang thang trên phố.
Cũng như thường ngày, một ly cafe sáng cho một ngày làm việc, một cuộc điện thoại cho vơi đi nỗi nhớ và một vài câu chuyện cười sẽ quên hết nỗi buồn. Đơn giản là thế. Một ngày bình thường như bao ngày khác.
Trưa xem tập báo cáo tháng 4, nhìn mà thấy chán không muốn xem...Vứt đấy đi ăn cơm vì hết giờ.
Chiều, em gái trên nhà xuống, đưa nó đi ăn xong rồi về nhà nghỉ. Anh thì đi làm còn em thì lang thang trong siêu thị.
Tối đi biển, một bãi biển hoang sơ như chưa có dấu chân người,biển xanh, cát trắng, sóng vỗ hiền hoà, êm ả và dạt dào. Nhìn mà mê. Chỉ có quãng đường hơi xa.
Một ngày tưởng chừng như sẽ dừng lại ở đó. Một cảm xúc trong đêm tối chợt đến. Tôi lại nhớ về một người, một người làm tôi nhớ và buộc tôi phải dừng mọi hoạt động để nhấc máy lên và bấm số.
Thế đấy, cuộc sống là vậy có những ngày diễn ra thật đơn giản và bình dị, tuy nhiên cũng có những ngày ồn ào, náo nhiệt và cũng không hiếm những ngày buồn thúi ruột, những ngày phức tạp...
Một chút thời gian ta nhớ lại, tiện tay gõ lại. Ta sẽ thấy lại những cảm xúc ngày nào đã qua, giờ chỉ còn trong kí ức. 25.5.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét